Chap 1: Cúc áo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Những ngày nghỉ cuối cùng trước khi vào học cấp ba của tôi, mẹ tôi như sốt cả lên. Nói cái gì mà...À, đúng rồi, nói cái gì mà đã thi được vào trường chuyên rồi thì phải chăm chỉ lên, rồi còn không được làm mất mặt mười mấy đời tổ tông nhà họ Lâm, đã thế thì chưa nói, mẹ tôi còn bắt mỗi tuần gọi về một lần thông báo kết quả học tập nữa. Aiz.....đối với một người tôn sùng Tanaka như tôi, thì những việc đó tôi thật sự không muốn làm a~~~~~

Và rồi ngày ấy đã đến............

Thế quái nào cái chuông đồng hồ của tôi nó lại không kêu chứ. Chết rồi, tôi trễ mất thôi! Tôi vội vàng mặc bộ đồng phục mà mama đại nhân đã ủi thẳng tắp từ hôm qua, bốc nhanh một cái donut rồi phóng thẳng ra ngoài để bắt kịp xe buýt chuyên dụng của trường. Đây là một trong số hiếm những khoảnh khắc mà tôi cảm thấy mình giống như một Superman vậy.

May mà tôi đã bắt kịp xe buýt, tôi thở hồng hộc leo lên xe sau khi đã bỏ balo vào ngăn đựng hành lí. Vào trong xe, tôi chọn một chỗ ở gần cuối sát bên cửa sổ, rồi lấy cuốn tiểu thuyết mới mua ra đọc.

-Này! Cậu gì à!

Có một bàn tay vỗ vai tôi, tôi nhìn lên.......Oa, đầu năm học mà đã gặp được trai đẹp rồi kìa. Đó là một cậu trai đeo kính, mặt vừa baby lại vừa cute kinh khủng a~~~~~~ Hình như thấy tôi không có phản ứng gì, cậu ta hươ hươ tay trước mặt tôi, hỏi:

-Này! Cậu!

Tôi định thần lại, nhục quá, vẻ mặt tôi lúc nãy như hận không thể chảy nước miếng ra được, đúng là nhục quá mà....

-À, cậu gọi mình có chuyện gì không?

Cậu ta gãi gãi đầu, nói nhỏ:

-Thật ra thì....cúc áo của cậu.....

Tôi nhìn xuống...

Ba giây sau, mặt tôi đỏ hơn cả trái cà chua

Tôi quay sang, bảo cậu ta:

-Chuyện này chỉ có cậu, tôi và ông trời biết tôi nghe chưa?

-OK

Sau đó, tôi mặc áo khoác vào, kéo dây kéo che lại. SAO TÔI LẠI CÓ THỂ GÀI SAI CÚC ÁO CHỨ???

Cậu ta tiếp tục cười hì hì rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Cái tên lưu manh này, cậu ta có biết là cứ cười như vậy thì tôi sẽ chảy nước miếng không hả????

-Này! Có ai nói mỗi lần cậu cười lên sẽ có lực sát thương rất lớn không?

- Hầu hết những người gặp tôi đều nói như vậy. Cậu nói xem, đẹp quá không phải cũng là một cái khổ sao?

Tôi cầm cuốn tiểu thuyết gõ vào đầu cậu ta:

- Cậu nói vậy là đang cười trên nỗi đau của những con người như tôi sao?

- Không dám không dám, tôi chỉ là đang chia sẻ sự khó khăn với người anh em thôi mà

-Này, tôi với cậu không cùng cha nhưng khác ông nội, không cùng mẹ nhưng khác ông ngoại nhá. Tôi biết là tôi thông minh, tốt bụng, hiền lành, dễ thương,...bla...bla.....người gặp người mến, hoa gặp hoa nở. Cơ mà cậu vẫn không thể thấy người sang bắt quàng làm họ nhá!

-Ha ha, cái này không phải thấy người sang bắt quàng làm họ, cậu có xem STITCH! chưa? Có biết câu: "Một lần gặp mặt, mãi mãi là anh em" không?

-Cậu thích Stitch hả?

-Đúng vậy, nó thật là dễ thương a~

-Con trai mà cũng thích nó sao?

-Pháp luật đâu có cấm

Có người nói chuyện phiếm, thời gian trôi qua thật là nhanh. Thoáng chốc 40 phút đã qua, chúng tôi lấy hành lí rồi vào trong trường.

Trường tôi là Trường Trung học Phổ thông chuyên Tân Đới, cảnh quan có thể nói là đẹp và rộng hơn các trường khác, hơn nữa chất lượng hạ tầng cũng tốt, cho nên, thi đậu vào trường này đúng là một niềm vinh dự lớn lao mà.

Quay lại với hiện tại, sau 40 phút nói chuyện, tôi biết được cậu bạn đẹp trai kia tên là Mạch Lâm Khiên, học bên ban tự nhiên, chuyên Lý. Vì bọn tôi đều có nhà nằm xa trường nên sẽ ở lại kí túc xá.

Kí túc xá nữ ở ngay bên cạnh kí túc xá nam, từ phòng tôi nhìn qua cửa sổ là thấy được bên nam liền. Mà cái phòng đối diện với cửa sổ phòng tôi lại chính là phòng của Lâm Khiên! Há...há...dù sao tại cái trường xa lạ này, ở gần phòng với người quen cũng tốt.

Cùng phòng với tôi còn có hai người nữa. Một người là Khuynh Mẫn Vy - con lai Anh-Việt, cô ấy trông nhỏ nhỏ, xinh xinh, với cặp kính dày cộp mà cô ấy bảo là do cày phim quá nhiều. Người kia là Mạch Gia Hy, khuôn mặt phải nói là đẹp hết phần người ta luôn. Cả hai đều học chuyên môn tiếng Pháp giống tôi. Bọn tôi làm quen rất nhanh, nói chuyện được một lúc, chúng tôi rủ nhau đến căn tin ăn trưa.

Bọn tôi mỗi đứa bưng một cái khay đến bàn còn trống, không hiểu sao hai người kia cứ nhìn chằm chằm vào khay của tôi. Cuối cùng, Gia Hy cũng lên tiếng:

-Lâm Chiêu Vũ, chẳng lẽ ngày nào cậu cũng ăn nhiều như vậy sao?

-Chừng này á? Sao lại nhiều được?

Đúng vậy, tôi chỉ ăn hai cái đùi gà, một phần mì Ý, hai cái hamburger và một cái khoai tây chiên thôi mà. Ông anh với thằng em của tôi ở nhà còn ăn nhiều hơn nữa kìa!

-Vậy là bình thường cậu ăn nhiều hơn thế này sao?-Mẫn Vy hỏi

-Đúng vậy a~

Gia Hy bày ra bộ mặt khiếp sợ, còn xua xua tay nói:

-Tránh xa tớ ra, cậu không phải là người Trái Đất!

Tôi trả lời ngay:

-Tớ ở ngoài vũ trụ đặc biệt đến thăm Trái Đất. Các cậu lẽ ra phải tiếp đãi tớ thật nồng nhiệt chứ!

Bọn tôi cùng phá lên cười...

-A, Mạch Khiên, tới đây chung đi!-Gia Hy đột nhiên gọi to

Hoá ra là Gia Hy đang gọi cậu bạn lúc sáng ngồi chung xe buýt với tôi. Tôi thấy cậu ta và một cậu nữa tiến lại.

-Ha, gặp lại cậu rồi, cậu và tiểu Hy là bạn hả?-Cậu ta hỏi

-Ừ, bạn cùng phòng, mà cậu và Gia Hy quen nhau sao?

Cậu ta cười rồi choàng tay qua vai Gia Hy:

-Không thấy bọn tôi rất giống nhau sao? Sinh đôi khác trứng!

- Ra vậy, nên chuyện cậu ở đối diện phòng chúng tôi là gia đình cậu cố ý nói trường sắp xếp đúng không?

Cậu ta vỗ đầu tôi, và cái vỗ đầu này KHÔNG HỀ NHẸ NHÀNG ĐÂU NHÉ! Cơ mà không sao, nữ hán tử đây không chấp những chuyện nhỏ nhặt này. Sau khi vỗ đầu tôi, cậu ta bảo:

-Thông minh, ba mẹ tôi nói như vậy có tên lưu manh nào đến cưa cẩm em gái tôi thì tôi sẽ kịp thời ngăn chặn. À, quên mất, đây là Đàm Diệp, bạn thân từ năm cấp hai tới giờ của tôi.

-Chào, rất vui được gặp các cậu!-Đàm Diệp chào, cậu ấy có vẻ rất cởi mở

-À, cũng giới thiệu cho hai người, đây là Mẫn Vy, một người bạn cùng phòng nữa của tôi.-Gia Hy nói

-Thật ra thì mình và Đàm Diệp ở gần nhà.-Mẫn Vy im lặng nãy giờ cũng lên tiếng

-Ha, hoá ra đều là người quen cả sao? Vậy thì khỏi phải ngại ngùng gì rồi.-Tôi nói

Thế rồi bọn tôi cùng nhau ăn cơm, sau khi mọi người ăn xong, tôi bảo họ về phòng trước (vì tôi còn gọi thêm một phần cơm nữa).

-Cậu ăn còn hơn cả anh Nam Thành nữa nhỉ?-Mạch Khiên đột ngột quay lại

-Cậu biết Nam Thành?

-À, anh ấy từng làm thực tập sinh ở bệnh viện của ba tôi, được đánh giá rất cao, nhưng cuối cùng lại không làm bác sĩ. Khi anh ấy còn là thực tập sinh hay tới nhà tôi chơi, kể rất nhiều chuyện về cậu đấy.

-Hoá ra là vậy, chắc toàn bêu xấu tôi chứ gì?

-Cũng có chút chút

-Ở đó mà chút, nói xấu tôi là niềm đam mê của anh ta mà

-Thôi được rồi, cậu ăn nhanh lên rồi ngủ đi, người thức khuya đến nỗi mắt thâm còn hơn gấu trúc như cậu mà vẫn không chịu ngủ trưa thì còn ra gì nữa chứ.-Nói rồi, cậu ta bỏ đi

Tôi gọi với theo sau:

-Tôi là kẻ thức khuya dậy trễ, được chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro