chương III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ăn xong và dọn dẹp thì trời cũng đã tối ai về phòng nấy.
  Quốc bị Thái Hanh bắt vào phòng ngủ cùng.
  Đêm nay Mẫn phải ngủ một mình bởi thường nó ngủ cùng Quốc nhưng hôm nay Quốc ngủ cùng cậu hai nên nó đành phải ngủ 1 mình.
  Cậu tắt đèn định ngủ nhưng nghe tiếng lục đục dưới bếp cậu liền chạy xuống xem.
  Cậu bước xuống bếp thì thấy Doãn Kỳ liền nói.
Trí Mẫn: ủa cậu hai cậu chưa ngủ hả?
  Doãn Kỳ: ah tại đang nằm thấy khát nước quá nên xuống uống ấy mà. Mà Mẫn chưa ngủ hả hay tui làm tiếng động lớn Mẫn ngủ hong được.
Trí Mẫn: À dạ hong có đâu cậu con chưa có ngủ tại con nghe lục đục con tưởng có ăn trộm nên xuống xem. Vậy thôi cậu ngủ sớm nha thưa cậu con lên ngủ.
Doãn Kỳ: À mà nè mẫn
Trí Mẫn: Dạ cậu kêu con
  Doãn Kỳ: Mẫn biết hát ru hong
Trí Mẫn: dạ con biết chút chút
Doãn Kỳ: Vậy tui nhờ Mẫn lên hát ru tui ngủ được hong lạ chỗ tui ngủ hong được
Trí Mẫn: Dạ
______________________________________
Trên phòng Doãn Kỳ
Trí Mẫn: Cậu hai nằm đi con hát ru cho cậu
Doãn Kỳ nằm đó nhìn cậu rồi say mê với vẻ đẹp, giọng hát ru ngọt ngào êm dịu khiến cho anh say đắm rồi từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.
Trí Mẫn cũng vậy cũng say mê nhìn vẻ đẹp của người kia vừa cầm cây quạt mà vừa quạt vừa hát ru cho anh đến một hồi cậu ngủ quên đến sáng hôm sau khi nào không hay.
______________________________________
  Sáng hôm sau Doãn Kỳ đã tỉnh dậy rất sớm nhìn thấy Trí Mẫn vẫn còn ngủ quên trên ghế nên anh quyết định nằm ngắm crush một tí cho nó đảkkkkk. Sau 1 hồi anh quyết định anh nhất định phải theo đuổi cậu cho cậu làm chàng dâu của má anh.
  Đột nhiên Trí Mân tỉnh dậy anh giả vờ còn ngủ cậu thấy vậy liền nhanh chân đi ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng rồi xuống bếp đi chợ làm bữa sáng cho mọi người.
______________________________________
  Sau một hồi cậu đi chợ và chuẩn bị bữa sáng xong thì mọi người cũng đã thức và cùng nhau ăn sáng. Bữa sáng hôm nay cũng là hình ảnh giống bữa chiều hôm qua cậu lại bị anh và mọi người bắt ngồi ăn cùng.
  Sau khi ăn uống xong thì mọi người ai làm việc nấy .
Quốc thì bị cậu ba Hanh lôi đi chơi vòng vòng trong xóm. Cậu thì xuống bếp dọn dẹp chén dĩa, còn cậu hai thì đi ra vườn ngắm cảnh vật xung quanh sau nhiều năm xa cách nó vẫn vậy vẫn như những ngày anh rời xa nó đến khi anh trở về cảnh vật vẫn vậy.
  Sau khi ngắm nhìn cảnh vật sau vườn thì anh vào nhà rồi chạy xuống bếp tìm cậu, thấy cậu còn lay hoay lau đống chén khi nãy rửa anh cũng chạy lại phụ giúp. Cậu thấy vậy liền ngăn anh lại.
  Trí Mẫn: Cậu hai cậu đừng động vào để con làm được rồi cậu lên nhà đi ở đây dầu mỡ khói bụi sẽ dơ quần áo đó cậu mau lên nhà đi
  Doãn Kỳ: để tui phụ Mẫn, mà cái nhà này má tui hông có tiền mướn thêm người ở hay sao mà Mẫn làm có 1 mình vậy.* anh vừa cầm khăn lau chén vừa hỏi*
Trí Mẫn: dạ đâu có đâu cậu tại ai làm việc náy rồi với việc này cũng hong nặng nhọc gì mấy nên con tự làm được mà cậu.* cậu vừa nói vừa cười*
Doãn Kỳ: mà qua giờ tui chưa hỏi Mẫn.
Trí Mẫn: hỏi gì vậy cậu? Cậu cần con giúp gì hả?
  Doãn Kỳ: à hong tui chưa hỏi Mẫn nhiêu tuổi á
  Trí Mẫn: à năm nay nữa là con bước sang tuổi 20 rồi á cậu mà cậu nhiêu tuổi dạ?
   Doãn Kỳ: à tui được 25 tuổi rồi tui lớn hơn Mẫn 5 tuổi Mẫn phải kiu tui bằng anh đó* anh trêu ghẹo cậu*
  Cậu lúc này hơi ngượng ngùng mà đỏ mặt do bị anh chọc.
  Doãn Kỳ: mà Mẫn sao dô nhà tui làm người ở chi cho cực vậy
Trí Mẫn: dạ nhờ hai bà cưu mang chứ hông bây giờ con làm ăn xin ngoài đường rồi hong chừng
Trí Mẫn: lúc trước hai bà đi chợ gặp con bị bọn đầu gấu ăn hiếp 2 bà thấy vậy vô cứu con đem con về nhà làm người ở. Lúc đó con mới gặp được thằng Quốc con với nó chung hoàn cảnh nên hai đứa nương tựa nhau yêu thương nhau lắm.
  Trí Mẫn: mà hai bà cũng thương con như con ruột của mình nên con thương hai bà lắm, giờ con chỉ có thằng Quốc với 2 ba là người thân thoi.
  Doãn Kỳ: vậy Mẫn có người thương chưa.
  Trí Mẫn: dạ rồi, cũng mới đây thôi. Mà cậu có người mình thương chưa.
Anh nghe cậu có người thương rồi mà buồn đáp lại.
  Doãn Kỳ: tui có rồi mà người đó có người thương rồi, nhưng tui hông bỏ cuộc đâu.
Cậu nghe nói vậy thì mặt cũng trầm xuống rồi hai người cùng nhau ngồi lau chén.
  Nhưng hai người đâu biết người mà đối phương đang nói chính là mình.
Sau 1 hồi thì cả hai cũng đã lau xong.
Doãn Kỳ: Mẫn nè tối nay tui nghe nói có hội chợ Mẫn đi với tui được hong lâu rồi tui chưa đi đó đa.
Cậu nghe thấy vậy liền mừng húm lên mà đồng ý cậu thích đi hội chợ lắm lại còn được đi với người mình thương nên cậu liền đồng ý.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro