Bến sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà ông bá hộ Nguyễn giàu nhất cái vùng này, ổng có một cậu con trai, độc tôn quý tử nhà ổng. Và quả thật khi gái làng si mê anh không dứt, anh đẹp, đẹp đến nao lòng, chẳng ai nghĩ mình dám chạm tới nếu chẳng có cái danh tiếng gì ra hồn.

Anh có một thằng giai nhân, thằng ấy là Bảo Khang, quanh năm suốt tháng chỉ thấy nó lẽo đẽo theo hầu anh, chẳng hầu ai khác, ra đường bên cạnh anh lúc nào cũng có mặt nó. Khang với anh là bạn từ nhỏ, và ông bà bá hộ chẳng lấy làm lạ gì khi tụi nó thân thiết.

Chỉ có một điều mà cả đời này trần gian cũng không thể biết, thằng Khang nó trót thương anh mất rồi. Mà cái thương ấy chẳng phải tình anh em nữa, cái thương ấy hiện hữu trong nó từ lâu lắm kia kìa. Cái thương độ trăng rằm, anh và nó hay ngồi bến sông trò chuyện.

Và thằng Khang xem đó như những buổi hò hẹn của bao cặp trai gái nó thấy. Khang ngây ngô thế đấy, nhưng nó biết nó thương anh thật nhiều, và nó thương anh thiệt lòng. Nó thề, có moi hết tim gan nó ra, nó cũng chẳng dám dối anh nửa lời.

Đối với anh, trong mắt nó chính là si mê, dành hết yêu thương chân thành cho anh. Nhưng nó hiểu cái phận nó nghèo hèn, và tấm chân tình nó trao anh sẽ chẳng bao giờ được xã hội chấp nhận. Nó sợ anh bị ruồng bỏ, bị tẩy chay, bị bôi tro trét trấu. Nó thương anh, nên đau khổ này nó đành phải dành hết phần mình.

Nó cũng chẳng mong anh đáp lại, bởi nó biết mình không có tài cán gì, và nó lấy đâu ra tương lai để anh đặt cược. Thế nên đến tận bây giờ, nó vẫn chỉ đem chôn mơ mộng của mình về anh nơi bến sông anh và nó thường kề cạnh nhau tâm sự.

Bảo Khang thương cậu hai của nó nhiều thiệt nhiều, nhưng nó không mong cậu hai nhận ra.

-

"Khang này"

"Dạ?"

"Sau này cậu lấy vợ rồi em ở với ai?"

"Cậu lấy vợ thì em không được ở với cậu nữa ạ?"

"Ừm, có lẽ em sẽ phải đi hầu ông chủ"

"Em có thể đi hầu con trai cậu mợ mà"

Khang nói, ánh mắt nó vẫn dán chặt lên những vì sao trời. Tuấn Duy biết trong đôi mắt ấy là một nỗi buồn xa xăm, thoáng qua chốc lát trên bầu trời đen thẳm.

"Độ ngày rằm tới cậu cưới rồi"

"Dạ em biết mà, cậu cưới cái cô con gái út của ông quan làng trên"

"Em thấy cô ấy như thế nào?"

"Cổ xinh, cười duyên, con nhà gia giáo, xứng đôi với cậu hai lắm"

Nó tưởng rằng dòng sông này đã cuốn trôi hồn nó về nơi khác, và nó thấy lồng ngực mình nhói đau, tựa như có hàng vạn lưỡi dao sắt bén ghim vào. Mai này cậu hai cưới rồi, cậu hai sẽ chẳng còn là của riêng như nó mong nữa.

Rồi cậu sẽ ôm vợ mình trong vòng tay, thủ thỉ những lời yêu thương mà cả đời nó sẽ chẳng bao giờ được nghe. Và người mà đi bên cậu nửa đời còn lại cũng chẳng phải là nó nữa. Nó đã hưởng quá nhiều từ cái giấc mộng hảo huyền này, và giờ nó cần tỉnh ngộ ra. Nó và cậu sẽ chẳng thể đi bên nhau mãi mãi.

"Khang có buồn không?"

"Em vui, vui vì thấy cậu hai có vợ, có người cùng vun vén gia đình"

Nó nói, và nó tức tưởi khôn xiết, rõ ràng nó là người đến trước, sau cùng nó vẫn phải nhường lại tia hi vọng của mình cho người khác. Nhưng nó vẫn phải buông, vì nó thương cậu hai, nó biết chẳng thể để cậu hai chịu khổ chỉ vì tình cảm của nó.

Tình cảm nó chẳng qua chỉ là tấm vải rách rưới, còn tấm thân kia là gấm vóc lụa là, lá ngọc cành vàng.

Nó quay sang nhìn ánh bình minh của đời nó, và nó thấy anh cười, nhưng nụ cười ấy không phải nụ cười hằng ngày anh dành cho nó. Dường như cậu hai cười vì những lời nói ngốc nghếch của nó, cười vì cái ý nghĩ quá đỗi thật thà của nó.

Dưới mặt sông, hình ảnh lập lòe của vầng trăng khuyết, phản phất đâu đó hai dáng người lặng yên bên đám lục bình. Có cái gì đó ngăn đi những lời nói còn dang dở. Những lời nói sợ sau này chẳng còn ai nghe. Bến sông vắng, vang lên khúc nhạc rì rào, một cõi tách biệt, vô ngôn.

"Trễ rồi, mình về nhà thôi"

"Cậu hai..."

--

Hôm nay nhà ông bá hộ Nguyễn giàu nhất vùng có cái đám cưới, và chắc rằng cũng là cái đám linh đình nhất vùng. Đứa con trai độc tôn của ổng, hôm nay cưới cô út con ông quan làng trên. Nghe thanh danh chắc mẩm đã xứng đôi vừa lứa, chẳng ai bàn cãi gì về cuộc se duyên mai mối này.

Nhưng chú rể hôm nay có chút buồn, và nụ cười gắng gượng chẳng che đi được nét u sầu ấy.

"Chàng có chuyện gì sao?"

"Ta không sao, nàng đừng để ý"

"Trong chàng mệt mỏi quá"

"Vì hôm qua ta chẳng thể nào yên giấc"

Anh nói, và đôi mắt thâm quầng đã biểu thị rõ rệt cho lời nói ấy. Cô biết người trước mắt này cũng chẳng ưng cô là bao, vì vốn đây chỉ là cuộc hôn nhân sắp đặt trước.

Không khí đám cưới nhộn nhịp huyên háo chẳng khác cái chợ làng là bao. Nhưng âm thanh bên tay anh chỉ có tiếng gió rì rào, và tiếng lục bình bên bến sông quen.

Dòng người trước mắt chìm vào quên lãng, anh chẳng còn quan tâm chuyện gì nữa.

-

Bảo Khang nó chết rồi, người ta vớt xác nó từ dưới sông lên. Tuấn Duy hoàn toàn suy sụp trước hung tin ấy, và anh thấy xác nó nhăn nhúm vì ngăm nước quá lâu. Người ta bảo nó chết khoảng ba bốn ngày trước.

--

"Cậu hai...em thương cậu...như cái cách sau này cậu sẽ thương cô út con ông quan"

Đứa con trai độc tôn của ông bá hộ Nguyễn chết rồi, vì treo cổ tự tử mà chết. Chẳng ai rõ vì sao lại nghĩ quẩn, mãi mãi cũng chẳng ai biết được.

Rõ là cậu hai cũng thương em thật nhiều, thiệt lòng không dối nửa lời, vậy mà chưa gì em dám bỏ cậu hai đi.

Vậy đợi cậu hai nhé, cậu sẽ đem theo mảnh tình tựa trăng khuyết này đến bên em, chứa âm thanh rì rào của gió bên đám lục bình. Không còn định kiến nữa, thương cậu thì nhớ ngỏ lời nhé.

"Cậu hai cũng thương em, như cái cách em thương cậu hai"

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro