Tại mặt cậu hai dữ quá à...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói rằng cậu thương út thứ hai không ai dám chủ nhật luôn á, vậy mà nó nỡ lòng nào nói cậu dữ với nó. Đây đây hóng chuyện chứ gì? Cậu biết thừa nhưng mà thôi cậu cũng rảnh, để cậu kể mày nghe, chuyện là vầy:

Sáng nào cậu hai cũng thường chạy đến nhà út với mục đích là rủ nó đi phá làng phá xóm, ờ thì để cho nó vui thôi chứ về cậu toàn bị mẹ đánh. Đấy! Cậu hi sinh cho nó như thế đấy nhưng mà nó có thèm quan tâm tới đâu?
Mới 8 tuổi đầu mà đã mê trai, nó mê thằng Quốc gì gì đấy. Nghe bảo thằng nó cũng đẹp trai nhưng không đẹp bằng cậu đâu, cao lớn có cơ bắp đấy nhưng đếch bằng cậu được, giàu thì thôi khỏi nói nó bích cửa với cậu. Mà thế quái nào con út nó lại mê thằng đó mà không mê cậu?
Sáng này cậu chạy khắp nơi đi tìm nó, cậu lớn tiếng gọi, tiếng gọi trìu mến của cậu vang ra tận đầu ngõ. Chắc trong xóm ai ai cũng nghe thấy tiếng thét gọi của cậu rồi đấy thế nhưng con út nó không hề nghe thấy. Cậu chạy tìm nó tới tận trưa mới thấy nó cùng với thằng Quốc, hai tay ôm giỏ cá đi về. Mặt nhìn thằng Quốc thì hí ha hí hửng như con điên mà nhìn thấy cậu thì cái mặt chù ụ. Mày phân biệt đối xử quá đấy con kia!
Thế nhưng thôi, con bé còn nhỏ cậu cũng không nỡ quát mắng nó nhiều. Cậu cười dịu dàng, trìu mến hỏi nó:

- Mày mới đi đâu về?

Rõ ràng cậu hỏi nhẹ nhàng thế đấy nhưng con út lẫn thằng Quốc đều giật mình tránh xa mới ghê chứ.
Cậu còn đang mắt chứ O mồm chữ A thì đã thấy thằng Quốc quỳ phịch xuống, ây cha cú đó đau đầu gối đấy!

- Cậu hai, cậu đừng giận em út. Là tui rủ em ấy đi bắt cá chung với tui á, cậu có phạt có đánh có mắng gì thì cứ đổ hết lên đầu tui nè!

Cha bố thằng này, cậu nói cậu muốn đánh nó hồi nào?? Cậu mới vừa hỏi nó đi đâu về thôi mà? Chúng mày làm quá lên thế?? Rồi còn con kia nữa, mày núp sau thằng Quốc làm gì? Nó quỳ rồi mày quỳ theo à? Chúng mày quỳ kiểu đó cậu tổn thọ nhen!

- Cậu hai ơi, út biết lỗi rồi! Cậu đừng dữ với út cũng đừng phạt anh Quốc nhen cậu!

Nội dung thì hay đấy, ấm áp tình người nhưng lọt vô tai cậu thì khác nào nó đấm vào tai cậu đâu. Hỡi ơi, phận làm cậu hai 12 bên nước...à nhầm, nước đi này hơi sai cho xin đi lại.

- Cậu bảo cậu muốn phạt hai đứa bây bao giờ?

- Dạ? Tại mặt cậu dữ quá à nên út tưởng...

Cậu nở nụ cười nhưng tim cậu ngập tràn nước mắt. Mặt cậu đẹp trai vầy nè mà nó lại nói là mặt cậu dữ. Cậu buồn đời, cậu bỏ đi nhưng con út nó đếch thèm gọi cậu lại. Ờ mà lỡ đi rồi thì không lẽ quay lại? Quay lại thì nhục nên thôi cậu đi về nhà luôn.

Về đến nhà, cậu buồn bã ngồi trước bậc thềm. Thằng Mân bên trong ra thấy cậu ngồi như thằng ngáo thì chạy lại hỏi:

- Cậu mới bị thất tình hả?

- Thất cái đầu mày chứ tình!

Cậu thẳng chân đạp một cái thật mạnh làm nó té xuống đất.

- Cậu dữ quá à!

Đấy, cậu lại bị bảo dữ, cậu có làm cái gì đâu? Sao hết con út rồi đến thằng Mân cũng bảo cậu dữ?
Mặt cậu chù ụ liền, Mân thấy vậy thì cũng thôi chọc cậu:

- Sao vậy cậu?

- Mân này, mặt cậu dữ lắm hả?

- Dạ vâng dữ lắm cậu!

Bố cha cái thằng này, chi mà thẳng thắng dữ mạy?

- Cậu buồn quá mày ạ!

- Sao cậu buồn?

- Cậu bị nói là mặt dữ quài à!

- Úi giời ơi, có vậy thôi mà làm quá hà. Vậy cậu đừng làm mặt dữ nữa!

- Đừng làm mặt dữ nữa?

- Đúng rùi, mặt cậu lúc nào cũng cười là cậu hết bị nói dữ à!

- Hay đấy mày, nãy giờ cậu lo buồn mà không chịu nghĩ cách. Thôi cám ơn mày nhen!

- Dạ không có gì!

------

Sáng hôm sau, cả nhà họ Kim được một phen hú hồn khi thấy cậu hai Thái Hanh có biệt danh là thánh khó ở nay lại chịu cười tươi trước mặt nhiều người, mà cười quài không hết nữa chứ.
Mặt cậu như là bức tượng cười, từ sáng đến trưa vẫn thấy cậu cười. Ông bà Kim sợ cậu có vấn đề về tâm lý thế nên là chiều hôm đó bác sĩ tâm thần đã được mời đến......

-----

Đấy! Mày thấy đấy, đâu phải cậu muốn mình dữ? Do dòng đời đưa đẩy thôi. Chuyện thì cũng có nhiêu đây thôi, nên bữa nào rảnh thì cậu kể thêm cho. Ok bái baiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro