Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Lành để đó tui làm cho, cậu hai mà thấy cô Lành làm cậu hai rầy tui chết"

"Ở dưới kia tui cũng làm mà Lụa để đó đi tui làm phụ Lụa cho"

   Con bé này tên Lụa nó cũng bằng tuổi bé ba với Chính Quốc. Gia cảnh cũng không khá khẩm hơn là bao, tía thì rượu chè cờ bạc còn bà má thì bả suốt ngày đi kiếm chuyện dới người ta, nó còn có nhỏ em nữa mà nhà nợ quá nhỏ em bị bán đi rồi. Giờ còn có mình nó làm nó nuôi nó tích góp chuộc em nó ra. Thấy cũng tội, chịu thương chịu khó mặt mày sáng sủa nhưng mà phận bạc lắm.

"Lụa đừng có kiu tui bằng cô tui bằng tuổi Lụa mà kiu tui là bé ba được rồi"

   Bé ba nó lúc nào cũng hiền như dậy, cái tên nó vận dô cái người tên Lành nên nó hiền queo để người ta trèo lên đầu mà ngồi nó cũng đâu có ý kiến gì

"Lành, chân em đau em còn làm nữa để đó cho Lụa làm đi"

   Nhưng mà suy đi ngẫm lại thì nó dẫn có cậu hai, cậu hai quyền cao chức trọng cũng không ai dám làm khó dễ gì nó nhiều như hồi trước, việc nhà bây giờ cũng không cần làm nữa chỉ đợi cậu hai ổn định nghề nghiệp là đám cưới thôi.

"Khởi em nói chuyện dới Lụa sẵn tay em phụ Lụa một chút cậu đừng có nhăn nhó như dậy em hông thích đâu"

   Con bé ba nó được thằng Quốc chỉ cho một cái tuyệt chiêu để đối phó với hai anh em nhà Mẫn là kiu thẳng tên cúng cơm ra là cỡ nào cũng được làm theo ý mình.

"Chỉ được ngồi nói chuyện thôi, cậu mà phát hiện em làm thì cậu sẽ dận em đó"

"Dạ em biết rồi cậu dô phòng đi chỗ con gái nói chuyện cậu ở đây hỏng tiện"

"Ừ! Cậu dô, sáng mai cậu dắt em qua bà Tâm hen nãy cậu gọi bả kiu nay bả bận rồi"

"Dạ sao cũng được mà"

    Anh một câu em một câu cứ bồi qua bồi lại như dậy đó. Hai người ngọt ngào lắm cũng không biết do tình yêu mới chớm hay là không nỡ nặng lời dới nhao, cớ hờn có trách thì cũng chỉ nhẹ nhàng mà nói.

"Cậu hai dới Lành thương nhao quá ha"

   Nghe con Lụa nói dậy thì mặt nó rạng rỡ hẳn ra

"Lụa cũng nhìn thấy được hả?"

"Lành dới cậu rành rành như dậy ai mà hổng thấy. Chẳng bù cho tui sống tới giờ này còn chưa biết nắm tay là cái gì"

"Tui mới gặp cậu mới có một tháng, hồi đó tui cũng dống Lụa nhưng mà từ lúc cậu hai dìa tui mới biết nắm tay là gì ấy chứ"

   Nó nói xong rồi kìa hì hì, mỗi lần có ai nhắc tới hắn là mặt nó rạng rỡ hẳn ra. Giờ mà kiu nó dấu chắc nó cũng không dấu được, mặt nó thể hiện ra hết trơn. Mấy người khờ như nó nhìn dô chắc cũng biết nó dới Doãn Khởi thương nhao.

"Lành, trước đó cậu Khởi có thương ai hông"

   Nó đánh dô tay con Lụa một cái. Tên hai bà hai cậu là điều cấm kỵ người ở mà nói ra như dậy là bị đánh 50 roi lận.

"Lụa, hông có được nói tên cậu. Cậu mà biết là cậu đánh 50 roi đó"

"Tui thấy Lành kiu có bị gì đâu, tui dới Lành giống nhao mà tụi mình cũng là người ở như nhao thôi sao Lành kiu được mà tui kiu hổng được"

    Đứng trước câu hỏi của con Lụa, mặt con Lành đơ ra một cục. Con Lụa nó nói đâu có sai nó dới con Lành thân phận giống nhao cũng chỉ là người ở của phủ nhà Mẫn. 

    Không, đâu có đúng bây giờ nó đang là người thương của Doãn Khởi nó khác con Lụa, khác rất nhiều. Nó suy nghĩ xong xuôi thì nó nhìn con Lụa cười rồi nói

"Tui dới Lụa khác nhao mà, tui là người thương của cậu nên tui kiu tên cậu là bình thường mà. Còn Lụa khác, mốt đừng kiu tên cậu ra lỡ có ai nghe được méc cậu thì Lụa bị đánh đó. Có tới mười con Lành thì cũng hông có ngăn được cậu đâu"

   Nghe tới đó mặt con Lụa nóng ran hết cả lên. Nó đang tức điên lên con Lành là ai mà dám dạy đời nó, mới là người thương thì có là cái thá gì cho dù có là vợ của cậu hai thì nó cũng có thể làm bé được mắc gì lên mặt dạy đời nó.

    Con Lành thì nó chỉ nghĩ đơn giản là nhắc nhở con Lụa để không phạm sai lầm như cô Thắm, cái cảnh cô Thắm bị đánh tới nỗi không đứng lên đi được lúc nào cũng loanh quanh trong đầu nó. Nó thấy con Lụa hiền lành tốt bụng nên nó không có muốn con Lụa bị đánh giống cô Thắm đâu.

    Thu lại vẻ tức giận con Lụa cười giảo hoạt với bé ba rồi xin phép thu dọn mớ thóc ra sau vườn cho gà ăn.

"Để đó tui đi dới Lụa"

"Chân Lành đang đau Lành đi được hong"

"Được tui đi được mà"

"Dậy để tui đỡ Lành đứng lên nha"

    Con Lụa nhân cơ hội đang đỡ con Lành thì nó buông tay ra rồi đẩy con Lành ra phía sau. Bị mất điểm tựa đột ngột nó chao đảo rồi té thẳng ra sau, cái chân què thì bị quẹo qua phải nghe một tiếng rắc giòn giã, vì đau quá mà nó hét lên rất to.

   Con Lụa thì hã hê nhưng cũng mau mau thu lại biểu cảm rồi chạy lại đỡ con Lành với vẻ mặt đầy lo lắng

"Trời ơi Lành, tui xin lỗi do tui bất cẩn tui đáng bị đánh Lành có sao hông tui xin lỗi tui xin lỗi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro