Phần 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Tèo! Anh Tèo lấy dợ chưa"

"Hỏi khìn tao mà có dợ thì có cái cù lôi mới đưa mày đi theo, lỡ mà có dợ rồi đi dợ tao nó bị khìn nó ra nó tởn mày một trận tới nơi luôn đó!"

"Nghe ghê quá dậy, dậy thôi anh đừng có lấy dợ nữa ở mình ên có phải phẻ hơn hong"

"Mày trù ẻo tao hay gì, hông ai lấy tao là tao lấy mày đó"

"Haha cũng được mà sợ anh chê em...em đâu còn trong trắng như người ta"

     Chuyện là con bé La nó đi mần dới thằng Tèo hồi sớm giờ, mấy chuyện nó làm cũng chỉ chạy ra chạy dô lấy đồ thôi còn bao nhiêu chuyện nặng nhọc kia là việc của thằng Tèo, nó đi theo thằng này coi bộ cũng sướng quá đi chứ. Thằng Tèo cắm mặt cắm cổ làm sáng giờ đâu có mở miệng ra nói câu nào đâu, giờ ngồi nghỉ nên nó mới hỏi thăm.

    Nó thấy anh Tèo tốt bụng lắm, trong phũ nhà Mẫn này ai cũng tốt bụng hết trơn nó thích lắm. Tuy không phải máu mủ ruột rà nhưng mà mọi người thương nó như con đẻ dậy, cuộc sống nó bấp bênh may mà giờ được hai bà cưu mang. Nó bây giờ chỉ muốn có một tấm chồng, gia đình hạnh phúc nhưng mà....dù gì nó cũng từng ở lầu xanh ai mà chấp nhận loại dâu con như nó....chắc cả đời này phải đơn côi gối chiếc một mình.

"Nói nhảm hông ai cưới thì tao cưới, đứng lên phụ tao cất đồ rồi dìa, sáng giờ mày có ăn uống gì đâu"

"Dạ"

     Thằng Tèo ngày ăn có một cử, không phải hai bà bỏ đói nó mà do nó lo làm quên luôn thời gian. May mà nay có con La đi theo nên nó mới chịu về sớm ăn uống cho đúng giờ đúng giấc.

"Bé La, anh Tèo ơi mần xong chưa đặng dìa chung dới tụi em luôn nè"

"Út hả? Đợi anh tí để đi cất đồ cái ra liền"

    Con Út với thằng hai Thiêm ở trên đây được hai bà mua cho cái xe bò đi mương đi ruộng gì cho nó tiện, xe bự chà bá chứa nguyên cái phủ nhà Mẫn còn được huống chi nay có thêm hai người dư sức rộng rãi thoải mái.

"Mày ra đó trước đi tao đi cất rồi ra sau"

"Thôi để em đi dới anh"

"Lì ghê tao đánh mày bây giờ đi ra đó đi, nhanh lên"

    Nó cũng nghe lời lủi thủi đi ra xe, nó thích anh Tèo nó muốn đi chung mà thằng này hỡ ra cái là đòi đánh nó. Đàn ông con trai gì kì cục, làm cho hai cậu mà tính không có giống hai cậu gì hết trơn.

"Bé La! Lên đây ngồi dới chị. Ổng dậy á kệ ổng đi, hồi đó chị cũng hay bị ổng hâm đánh nhưng mà ổng có đánh đâu. Ổng nhát gái gần chết"

"Hồi đó hai anh chị....quen nhao hả"

"Trời ơi con nhỏ này khùng hả. Mày nói dậy hỏng lẽ chị mày cắm sừng tao. Hai đứa tao quen nhao từ hồi trong bụng mẹ rồi, nói nhảm tao cắt lưỡi mày giờ"

     Giờ thì nó cũng nhẹ nhõm hơn rồi, cứ tưởng chị Út với anh Tèo quen nhao. Từ lúc nó được ở đây nó toàn thấy anh Tèo mua bánh mua kẹo cho chị Út còn dư ra mới cho nó. Mà nghĩ cũng lạ, bộ hai Thiêm ảnh hỏng ghen hay gì á, nên làm nó cứ tưởng....

"Xong rồi đi dìa, sáng giờ nhỏ này chưa ăn cái gì hết. Lát nó đói nó xĩu giờ"

    Bé Út nghe dậy đánh cái bốp dô người thằng Tèo

"Đàn ông con trai vô tâm, đưa người ta theo thì phải lo cho người ta chứ cha nội này. Làm như ai cũng như tui sức trâu sức bò hay gì"

    Con bé Út nó vừa nói vừa kiếm trong túi áo coi còn cái bánh nào không để đưa cho con bé La lót dạ hông là lát nó xĩu thiệt hỏng chừng. May ghê còn cái bánh đậu nãy hai Thiêm mua mà Út nó chưa ăn.

"La, ăn đi em"

"Dạ thôi sắp về tới rồi, em cũng đâu đói tới dậy"

"Mày ăn lẹ lên đi, mặt mài tái xanh tái méc kìa. Hông ăn tao đánh mày giờ"

     Thằng này nói năng dô diên, đàn bà phụ nữ mà nó một câu đánh hai câu đập dậy mà nhỏ này cũng nghe lời thấy ớn. Có dám cãi lại tiếng nào đâu nghe răm rắp dậy á.

      Con Út thấy dậy thì cũng chỉ biết cười. Đâu phải tự nhiên cha nội này tốt bụng mua bánh kẹo cho nó, là mua cho con La mà mắc cỡ phải lấy nó làm cái cớ rồi mới dám đưa qua cho con bé La. Bởi dậy nên thằng hai Thiêm có ghen đâu. Ngồi nói nhảm hai ba câu nữa thì cũng dìa tới nhà.

"Dạ con thưa bà cả, bà hai. Con thưa cậu hai, cậu út. Con thưa cô Lành, cậu Quốc con mới dìa"

    Bốn đứa nói đều răm rắp không biết có tập dợt trước không nữa.

"La nay đi mần mệt lắm hông con"

"Dạ thưa bà con hỏng mệt. Anh Tèo làm hết trơn con phụ lấy đồ thôi à"

    Bà Hạnh lúc nào cũng dậy, bả thương mấy đứa này như con bả dậy á. Nên là ai cũng mơ ước được làm cho phủ nhà Mẫn. Mọi người đang nói chuyện thì nghe tiếng la của thằng Quốc.

"HANH, QUANH ĐI ĐÂU MẤT RỒI. MẤT CON RỒI. KIM THÁI HANH EM ĐƯA CON CHO GIỮ MÀ ANH LÀM MẤT CON RỒI"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro