Phần 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ con chào cậu hai Khởi, cậu kiếm cô hả cậu?"

"Ờ đúng rồi, có Hà My ở nhà hông Hương?"

"Dạ có, cô đang sau hè làm đồ cậu dới cô đây dô nhà ngồi cho mát để con kiu cô My lên"

     Hà My là con của ông Sáu Hiền bạn thân của tía Doãn Khởi, hồi đó chiến tranh hai ông già đồng cam cộng khổ cùng nhao tu chí làm ăn nên giờ mới khá giả dậy nè. Số của hai ổng cũng bạc chưa có tận hưởng được nhiu thì bị ông bà kiu lên thưa chuyện rồi, để lại xấp nhỏ dới mấy bà dợ.

     Hà My bằng tuổi Thái Hanh từ nhỏ cũng chơi chung nhưng mà hồi đó ả thích y nên Quốc nó đâu có thích ả. Mỗi lần mà thấy y đi chung dới ả thì y như rằng hôm đó thằng Quốc bỏ ăn bỏ uống dận cậu út không thèm nhìn mặt luôn, hồi xưa y khờ làm gì biết cái đó gọi là ghen đâu cái thấy Quốc dận cũng không có biết lí do gì. Đâu khoảng chừng năm 12 tuổi thì nhà Hà My dọn lên thị xã ở nên là từ đó hai người cũng không có gặp nhau thường xuyên, lâu lâu ả xuống thì qua thăm còn lâu lâu y lên thì cũng ghé qua chào hỏi nhau vài tiếng cho phải phép.

"Dậy là giờ cô My còn thích cậu út hả cậu?"

    Nãy giờ ngồi đợi thì hắn cũng đã sơ lượt các ý cho nó hiểu. Cũng hay ha trong làng biết bao nhiêu người mà cô nào cũng bu dô thích hai cậu ở phủ nhà Mẫn. Thì tính ra cũng đúng, hai cậu bảnh tỏn muốn chết hỏng yêu cũng uổng, bởi dậy thằng Quốc nó giữ cậu út kĩ lắm cậu út dám lén phén dới ai là nó thiến cậu út liền.

"Tui cũng hông biết là còn thích hay hong nữa, dụ này mà để cho Quốc biết là xong đời thằng Hanh"

"Cậu cậu bộ trong cái làng này ai cũng thích hai cậu hết hả? Từ nhỏ đến lớn, từ kẻ hầu người hạ cho tới mấy cô tiểu thơ tới luôn mấy cô đào hát ai cũng thích hết trơn hết trọi"

     Nó vừa nói mà vừa phồng môi trợn mắt giống như là đang trách mắng hắn vậy.

"Này tui đâu biết Lành phải dìa hỏi tía má tui ổng bả đẻ ra tụi tui bảnh tỏn quá cũng khổ lắm chứ bộ"

"Xin lỗi để hai người đợi lâu"

    Nó đang định trả lời lại thì nghe một tiếng nói rất êm tai xuất hiện. Nó ngước mắt nhìn lên thì thấy trước mặt là một cô gái nhỏ nhắn, tự trên đây là thị xã tiên tiến hơn dưới quê biết bao nhiêu nên phong cách ăn mặc của mấy cô này cũng giống nhao. Cô Hà My mặc đồ giống cô Kiều Anh dậy á, một cái đầm dài xoè màu hồng có hoạ tiết hoa lí nhí khắp cả cái đầm nhưng mà nhìn không có bị rối mắt. Mặt thì bầu bĩnh nhìn cũng hiền lắm chứ không có dữ như cô Kiều Anh. Tóc Hà My dài lắm, chắc phải dài tới eo được cột gọn gàng điểm trên mái tóc đó là một cái kẹp hình con chuồn chuồn nhưng mà nhìn nó cũ lắm, không có hợp với bộ đồ mà cô đang mặc.

"À Hà My tui qua lấy lại con mèo, con mèo của Quốc nãy giờ Quốc hỏng thấy nên đi kiếm nãy giờ"

"Em sơ ý quá, nãy Hanh có nhờ em ôm nhưng mà giữa chừng cái bên này có diệc em chạy dìa coi nên ôm luôn con mèo theo, em đang cho nó ăn sau hè á đợi nó ăn xong em bế lên đưa cho cậu hai đem dìa"

    Hắn vốn dĩ là một người kiệm lời chỉ nói nhiều với mỗi con bé ba, cô Hà My cũng không phải là ngoại lệ của hắn nên hắn cũng chỉ gật đầu một cái.

"Chắc đây là Lành hen tui có nghe nói tới, tui tên Hà My bạn của hai cậu tui chào Lành nhen"

    Nó nghe tới tên mình thì cũng gật đầu đưa tay ra bắt cho phải phép, rồi cũng chào hỏi lại vài câu.

"Hà My coi bộ cũng còn giữ lại cái kẹp ha"

    Nó cũng chú ý cây kẹp nãy giờ nghe hắn hỏi vậy thì cũng biết cây kẹp này lâu lắm rồi. Ả nghe tới cây kẹp thì như một thói quen đưa tay lên sờ rồi cười mỉm, hình như là ả thích cây kẹp đó lắm.

"Dạ! Này là quà anh Tèo tặng mà sao em nỡ bỏ"

"Tèo bằng tuổi Hà My mà cứ kiu nó bằng anh quài"

"Nhỏ tới lớn kiu dậy quen rồi, cũng giống như Hanh cũng kiu Tèo bằng anh mà"

    Hồi đó ba người này hay đi chơi chung lắm sau này thì sỉ số tăng lên là bốn do có thằng Quốc nữa. Tèo thì bằng tuổi cậu út với cô My nhưng mà nhìn thằng Tèo lớn lắm cho nên hai đứa này gọi bằng anh luôn, còn thằng Tèo được gọi bằng anh thì thích muốn chết. Con người ta cũng ra dáng làm anh lắm đó lúc nào cũng bảo bọc mấy đứa này.

"Nãy là qua kiếm Tèo hay qua kiếm Thái Hanh"

"Em qua kiếm anh Tèo. Lâu lắm rồi hông có gặp ảnh, có mấy lần dìa dưới mà ảnh toàn đi mần nên em đâu có gặp được. Nay biết ảnh lên nên ghé qua hỏi chuyện hỏng biết dạo này mập ốm ra sao nữa"

    Nó ngồi nghe nãy giờ thì nó thấy cô Hà My có thích cậu út đâu? Một câu cũng anh Tèo, hai câu cũng anh Tèo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro