Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu hai đợi con có lâu không, tự còn mớ chén rửa luôn cho nó xong. Xin lỗi cậu hai nghen"

"Đi thôi Lành, giờ chắc ngoài làng lên đèn rồi hen"

"Hồi lúc con mới dìa là làng mình gắn nhiều đèn đẹp lắm. Anh Mẫn với thằng Quốc hay dẫn con ra chợ đêm ngay đình, đẹp lắm cậu hai"

Nó rất ngại người lạ, gặp người lạ là nín the không mở miệng nói một câu. Vậy mà vừa gặp cậu hai thì cái miệng nhỏ của nó hoạt động không ngừng. Từ nhà đi ra đình cũng hơi xa, bà cả nói ông ngày xưa thích yên tĩnh nên mới chọn nhà gần cuối làng mà ở.

"Cậu hai đi lâu dậy có nhớ nhà dữ không?"-nãy giờ toàn nó nói, bây giờ kím cái nói với cậu hai

"Nhớ chứ, nhưng mà má Liễu không cho tụi tui dề. Má Liễu lo nên bắt ở bển quài. Mà Lành sao bị đưa đi làm hầu"

"Tía má con nợ tiền nhà cậu Thạc, mượn tiền cho tía con chữa bệnh, ổng bệnh nặng lắm không chữa chắc chết hồi nào hổng hay"

"Dậy giờ tía Lành khoẻ chưa"

"Tía má tui chết rồi. Tự bọn Tây nó giết, biết sao giờ chiến tranh mà, tui may mắn ở phủ nhà Mẫn nên giờ vẫn còn chứ không là cũng theo về trầu trời dới ông bà rồi"

Nó nói như thể chuyện chẳng có gì. Tía má nó anh dũng lắm hai thân già bệnh tật vậy mà vác cây ra đánh giặc. Tụi Tây nó có súng mà nó bóp cò hai phát là tía má cũng lìa đời, nghe tin nó cũng buồn dữ lắm nhưng không về được phải đợi yên bình nó mới về thăm tía má. Nhà nghèo, mộ hai ông bà cũng chỉ đắp đất lên thôi, nhưng mà nó một tuần là ra mộ chăm sóc. Giờ nó còn một thân một mình, nghĩ nhiều lúc cũng tuổi lắm

"Lành không khóc hả"

"Đâu con đâu khóc, con quen rồi cậu đừng có quan tâm. Con hỏi cậu nha"

"Ừ Lành hỏi đi"

"Cậu út với thằng Quốc là định cưới dìa giống cậu Thạc với anh Mẫn á hả cậu"

"Quốc không kể với Lành hả?"

"Thằng đó gì cũng kể nhưng chỉ có chuyện của cậu út là nó không kể cho con nghe"-nó đang bĩu môi với thái độ không hài lòng nhưng mà cậu hai thấy dễ thương lắm

"Còn nhỏ là hai đứa nó mến nhau rồi. Vậy Lành, Lành mến ai chưa?"

Đột nhiên hắn hỏi vậy nó biết trả lời làm sao, nó ngại mặt mày đỏ hết lên rồi không lẽ nói vừa gặp cậu con đã mến cậu. Không được như vậy quá lộ liễu

"Dạ chưa, con chưa mến ai hết"- nói dốc vậy mà an tâm

"Lành hai mươi mốt tuổi rồi chưa mến ai sao"

"Con lo làm kiếm tiền, nên con chưa mến ai"

"Ừ! Vậy tui yên tâm rồi"

Nó đang chưa hiểu hết câu mà hắn nói, định là hỏi lại nhưng mà tới chợ rồi. Không hỏi nữa, bây giờ đi chơi trước đã. Nó ngắm nghía đủ đường, không phài là lần đầu được đi nhưng mà nó vẫn thích ngắm nhìn mọi thứ như vậy, nó sợ lỡ mốt nó chết bất đắc kỳ tử thì cũng không hối hận. Đang đi thì cậu hai kéo nó vô hàng bán trăm cài tóc

"Lành thích cái nào, lựa đi tui tặng Lành"

Nhìn là biết đồ mắc tiền rồi, nó có mơ cũng không dám mơ là nó sẽ đủ tiền mua nổi mấy cái trăm cài tóc này

"Dạ thôi, con không có đi đâu cậu hai mua dìa chi tốn tiền lắm"

"Mốt tui đưa Lành đi chơi, mua đi quà gặp mặt tui tặng Lành đừng có từ chối"

Cậu hai Khởi chưa bao giờ đối xử với ai dịu dàng như con bé ba. Không phải là cậu hai Khởi độc ác mà là không quan tâm tới ai, ai lại làm quen tiếp xúc cậu hai Khởi cũng bỏ ngoài tai. Vậy mà hôm nay lại năn nỉ con bé ba mua cái trăm cài tóc, ai nấy ở chợ được một phen hú hồn

"Chú ơi, cái nào rẻ nhất lấy giúp con"-nó thì đang tiết tiền lắm đấy, nhưng cậu đã năn nỉ tới vậy thì nó cũng thuận theo

"Không, tui mua tặng Lành mà giá cả không quan trọng đâu"

Dứt lời, cậu hai đảo mắt để tìm kiếm cây trăm đẹp nhất, hợp với nó nhất. Thiệt ra nó đẹp gái lắm không giỡn được đâu, ăn diện lên một tí là y như mấy cô đào ở gánh hát vậy. Cậu hai lựa được một cây trăm thon mảnh, nhưng mà chi tiết từng hạt đá đính trên đó vô cùng sắc sảo. Hắn ướm lên tóc nó rồi tấm tắt khen

"Da Lành trắng, Lành đẹp lắm. Nên Lành cài cái này hợp nè. Ông chủ gói lại dùm hen"

Cái gì, cậu hai mới khen nó đẹp đó nó nghe tim liền mềm nhũn ra. Không phải là từ trước giờ nó không được khen mà sao lần này cảm giác khác quá. Mua xong trăm thì đi dạo một chút ở chợ rồi cả hai cùng về

"Lành nè, có ai ngã ý muốn mua Lành bao giờ chưa"

"Dạ có, có mấy đợt tụi Tây xông dô nhà đòi bắt con đi mà bà cả với bà hai năn nỉ đưa tiền cho tụi nó, tụi nó mới tha không bắt nữa. Rồi còn nhà của cậu Tư Huỳnh ngày nào cũng sang đòi mua con. Nhưng con không có muốn đi, con muốn ở đây với bà cả bà hai thằng Quốc, anh Mẫn cậu Thạc. Giờ thì cậu hai với cậu út dìa con càng không muốn đi"

"Lành đừng có bỏ tui đi nghen. Tui muốn Lành ở dới tui"

"Dạ cậu hai"

Nó đâu nghĩ gì sâu xa nó chỉ nghĩ là cậu hai tốt tính muốn giữ nó lại. Nhưng đâu có vậy, cậu hai là cũng động tâm với con bé ba rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro