Phần 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Sớm nay là con Lành nó phải lên chỗ ông thầy lang đắp thuốc mới tự thuốc cũ nó đắp không có tác dụng, hồi điêm rồi tự nhiên gió lớn lùa hết dô phòng chân nó thì đang đau gặp gió nữa thì nhức vô cùng. Mồ môi mồ kê chảy như đang tắm dậy.

"Bé ba hay con ở nhà đi bà kiu ông thầy đó dìa nhà khám cho con"

    Sáng bà Liễu có nghe Doãn Khởi kể chân nó không có hết nên bả cũng lo, dù gì tương lai cũng là con dâu nhà họ Mẫn này sao mà không lo cho được.

"Dạ thôi để lên đó ổng đầy đủ đồ nghề chữa cho nó tiện mắc công xuống đây tốn thiêm mớ tiền"

"Con hay lo quá à, nhà mình đủ tiền lo cho con"

     Công nhận là ở cái thị xã này nhà Mẫn là nhà giàu nhất, nó chỉ biết là hai bà dới hơi cậu là làm diệc ở trên thị xã này thôi chứ cũng hông biết là làm nghề gì, nó cũng không có tò mò muốn hỏi.

"Má Liễu con đưa Lành đi nhe, Lành lên đây anh đưa ra xe"

"Trời sao hỏng đi bộ mà đi xe cậu, từ nhà lên chỗ bóp thuốc có xí à"

"Chân cẳng dậy đi bộ nữa là chặt bỏ ra chuồng gà được rồi đó"

     Cậu hai chỉ được cái làm nó cứng họng là giỏi thôi à. Hồi điêm hôm qua cậu hai cũng đâu có ngủ nghê gì được đâu, tự lo cho nó quá. Hỏng biết ông thầy ổng đưa cái thuốc gì mà bóp quài hỏng hết, điêm qua cậu hai thức trắng để xoa bóp chân cho nó ngủ. Coi đó cậu hai thương nó còn hơn tía má nó nữa.

Nói một hồi thì nó cũng chịu lên xe nhưng mà đợt này hỏng có đi ông thầy cũ nữa, Doãn Khởi kiu cha nội này dởm lắm đi ông thầy khác, đường tới đó hơi xa nhưng mà để chữa cái chân cho nó thì có băng đèo lội suối Doãn Khởi đây cũng chấp nhận.

Đi xa quá con bé ba nó ngủ luôn ở trên vai cậu hai hồi nào hỏng hay, cứ mỗi lần nó ở gần cậu hai là nó chỉ thích dựa dô vai cậu thôi tự vai cậu rộng lắm. Cái chỗ mà nó sắp đi thì ở gần Xì Gòn luôn, chắc từ chỗ ông thầy lang đó lên Xì Gòn tầm nửa tiếng là tới. Nãy nó có hỏi là sao hỏng đợi khi nào lên thành phố rồi chữa luôn thì bị cậu hai cóc đầu một cái "đợi tới lúc đó thì chặt chân đem ra chuồng heo", chỉ dậy thôi thì nó cũng ngoan ngoãn ngồi im trên xe và ngủ một giấc ngon lành.

"Lành, Lành! Dậy đi tới rồi nè"

Hỏng biết sao hôm nay nó ngủ ngon dữ, từ thị xã lên đây chắc cỡ hơn hai tiếng một chút thì nó cũng ngủ vừa đủ hai tiếng rồi.

"Dạ"

Bước xuống xe thì đập thẳng vào mắt là một có dinh thự có khác gì cái dinh thự của phủ nhà Mẫn đâu, nó tưởng hắn chở nó đi lòng dòng hai tiếng rồi chở nó quay ngược lại về nhà. Nhưng mà đâu phải phía trước cửa nó thấy phơi lá thuốc quá trời, còn ngay phía trên cánh cửa thì có ghi "Tiệm thuốc của Kim Thạc Trân nè". Nó nghĩ bụng cha thầy thuốc này chắc bị khùng để tên gì nghe mắc cười gần chết.

"Khởi tới rồi hả em? Dô đây"

Từ đằng xa có một nam thanh niên cao ráo mặc bộ âu phục màu đen đang gọi với ra chỗ nó với hắn đang đứng.

"Dô nè Lành, ông thầy này hay lắm"

Từ phía cổng dô trong thì cũng không có xa xôi là bao nhưng do cái chân nó què mà, lết lết bò bò một hồi thì cũng dô được phía trong. Hắn có nói là để hắn bế dô cho nhưng nó nhất quyết không chịu là không chịu, cậu hai trước giờ luôn chiều theo ý nó nên cũng không hề cãi lại.

"Anh, thuốc em chuẩn bị xong rồi nè"

Nó chưa kịp hoàn hồn lại với vẻ đẹp trai của người mặc âu phục đen thì cánh cửa phía sau được mở ra với một nam nhân khác mặc âu phục nâu, hai người này chiều cao thì xem xem nhau nhưng nhìn nam nhân mặt âu phục nâu lại có một sức hút vô cùng kì lạ, sau đó nó lại quay đầu qua nhìn hắn gật đầu rồi nở một nụ cười.

"Cậu hai vẫn là bảnh tỏn nhất"

Cho dù trước mặt nó có là 10 nam nhân đẹp trai cao ráo đi chăng nữa thì trong mắt nó Mẫn Doãn Khởi vẫn là đẹp trai nhất, sức hút của nam nhân mặc áo nâu kia là mười thì của hắn cũng phải là một trăm một ngàn. Nó thích thú nhìn ngắm người đàn ông của nó một cách đầy tự hào, hết sờ mặt rồi đến hai bắp tay sau đó thì gật gù cười ha hả. Nó bây giờ chỉ có cậu hai thôi chứ đâu biết mọi người đang nhìn nó bằng ánh mắt gì đâu.

"Khởi, em có chắc là dợ em chỉ bị đau chân thôi hông dậy. Hỏng ấy đưa dợ em dô nhà thương coi khám luôn coi có sao hông"

Hắn thì đứng cười không hiểu là nó đang bị gì nhưng mà bây giờ nhìn nó dễ thương muốn chết.

"Lành, sao dậy em chưa tỉnh ngủ hả?"

Nghe tên mình được gọi thì nó mới hoàn hồn lại nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Mặt mài nó đỏ lên hết trơn hổng ấy giờ nó đào cái lỗ chui xuống luôn đi cho rồi. Hắn thấy nó ngại thì cũng xoa đầu rồi bắt đầu giới thiệu hai nam nhân kia.

"Anh này là Kim Thạc Trân là cái ông thầy anh nói dới em, rất là giỏi. Còn thằng này tên Kim Nam Tuấn là chồng của ông này, bạn của cậu Thạc dới lại phụ ông này lấy thuốc. Còn đây là ba Lành dợ tương lai của em"
—————
Hôm qua có bạn nhắn tin cho tui kiu là chị ơi chap sau chị có thể để bài honey cover của nhạc mer được không ạ. Thì hôm nay tui để cho bé iu của tui rồi nè, mọi người muốn mình chèn bài nào dô thì cứ nhắn mình nhe, hông thì cmt cũm được mình lúc nào cũng đọc và trả lời mọi người hết trơn á❤️iu cả nhà iu nha. Chúc mọi người đầu tuần nhìu may mắn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro