Phần 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thời khắc then chốt hai người đàn ông cao to lực lưỡng nhưng lại vô cùng sợ vợ này quyết định dắt tay nhau mà bỏ chạy. Thạc Trân cũng đâu có đứng yên mà nhìn hai con mồi của mình bỏ trốn như dậy anh cũng bắt đầu công cuộc đi săn của mình.

"Hai cái đứa kia có đứng lại chưa hả???"

"Nè anh có thấy ai kiu thằng ăn trộm đứng lại mà đứng lại hông hả"

"Kim Nam Tuấn hôm nay em gan lắm rồi anh mà bắt được em thì một tuần này anh cho em ra chuồng gà ngủ đừng có bén mãn lại gần anh"

Một câu đó của Thạc Trân thôi như thánh chỉ của hoàng thượng ban xuống, ngay lập tức Nam Tuấn phanh gấp lại đứng yên tại chỗ chờ người yêu tới làm việc. Còn Mẫn Doãn Khởi thấy người đồng đội của mình đã từ bỏ cuộc chiến khiến hắn vô cùng là bất mãn.

"Em bị điên hả? Tự nhiên đứng yên dậy?"

"Anh hỏng nghe Trân nói em mà còn chạy thì đưa em ra chuồng gà ngủ hả? Hông cho em đụng dô người một tuần thì nó còn kinh khủng hơn là bị đánh nữa đó"

"Em ôm ấp ổng mười năm rồi chưa đủ hả? Nghỉ ôm một tuần có bị gì đâu?"

"Anh thử nghỉ ôm Lành một tuần coi anh chịu nổi hông mà anh kiu em nghỉ ôm một tuần. Mười năm hay một trăm năm thì em cũng hông có xa anh Trân nỗi một bước chứ ở đó mà một tuần"

Thấy đồng đội của mình vì tình yêu mà mờ mắt thì hắn cũng mặc kệ chạy trước đã. Mặc dù hắn cũng chẳng khác Nam Tuấn là bao, xa con bé ba có mấy bước mà hắn đã vò đầu bức tóc vì nhớ nó rồi.

Chạy cũng đâu có được bao nhiêu hắn cũng phải bo cua bẻ góc về núp sau lưng con bé ba.

"Người cậu mồ hôi tùm lum thấy ghê"

"Em thấy anh bị dí mà em ngồi đây cười hả?"

"Chân em đau mà em đâu có chạy ra cõng cậu dô được đâu"

"Thì em phải lên tiếng là cậu Trân ơi đừng có dí chồng con nữa, em phải nói dậy chứ sao mà ngồi cười rung hết người lên như dậy"

Nó cười quá trời cười mà nước mắt chảy tùm lum tùm la, cười thì cười chứ cũng lấy khăn lau mồ hôi cho hắn. Cả hai đều là dạng người ít nói nhưng hành động nhiều, nên tình yêu ngày càng bền chặt hơn.

"Cậu bây giờ còn được trốn sau lưng em chứ coi cậu Tuấn kìa chắc lát nữa cái lỗ tai rách ra luôn quá"

Căn nhà bây giờ chỉ còn tiếng kêu la thảm thiết của Kim Nam Tuấn mà thôi.

"Em gan quá ha hôm nay dám cãi anh ha còn quay lại trả lời nữa chứ coi anh có đánh em một trận nhớ đời hông"

Thạc Trân cằm cái tai Nam Tuấn xách đi lòng vòng nhà vừa xách đi vừa chửi, coi như hôm nay Nam Tuấn cũng có tinh thần thép dám cãi lời anh.

"Uidaaaaaa em biết lỗi rồi mà anh kéo đi như dậy là lỗ tai em rách ra luôn đó"

"Để cho nó rách đi chứ có lỗ tai mà anh nói hông thèm nghe thì có lỗ tai làm gì nữa"

"Uidaaaaa bình thường em vẫn nghe lời anh mà tự tự uidaaaa anh Khởi xúi em"

Hắn đã núp yêu thân yên phận rồi mà cái thằng này nó còn nhắc tới tên hắn nữa, nghe tới tên thì như con lật đật đứng dậy nói lại liền.

"Tao xúi hồi nào mày nắm tay tao chạy trước mà"

"Nãy anh kiu một hai ba là chạy mà em nắm tay anh hồi nào"

"Tao kiu một hai ba hồi nào mày nắm tay tao chạy một mạch đi mà"

"Em nắm tay anh chạy một mạch hồi nào anh kiu một hai ba em mới nhắm tay anh chạy mà"

"Thằng này mày đổ thừa anh quài dậy"

"Em đổ thừa anh hồi nào rõ ràng là anh đếm một hai ba em mới nắm tay anh em chạy chứ"

"HAI ĐỨA THÔI CHƯA?"

Aaaaa lại chọc giận Kim Thạc Trân nữa rồi

"Anh à em xin lỗi anh đừng có giận em nữa mà"

Lần này đâu có ai dám bỏ chạy nữa, để anh phải hét toáng lên thì coi bộ tình hình cũng căng thẳng dữ à. Hai người bây giờ giống như hai đứa trẻ làm sai bị mẹ phạt úp mặt dô tường dậy á.

"Anh Trân, kệ hai ảnh đi anh soạn đồ xong chưa mình dìa dưới nè"

Con bé ba thấy mặt hắn mếu máo như sắp khóc tới nơi thì cũng lên tiếng giải vây cho hắn. Cứ tưởng là hổ báo trường mẫu giáo lắm ai dè đứng trước mặt anh lớn thì cũng như con nít ba tuổi thôi à.

"Đó tại hai đứa mà nãy giờ anh quên bén luôn soạn đồ nè. Chắc tao đánh hai đứa bây chết quá"

"Để em dô phụ cho nè, lẹ đi Tuấn mày còn đứng đó nữa lát ổng đánh mày nhừ tử giờ"

Hai người lạch bà lạch bạch ra nhà sau thu dọn đóng đồ còn đang dang dở của anh, con bé ba thì như mọi người cũng đã biết nó chỉ có ngồi cười thôi, mà hông phải cười bình thường đâu nha cười rung rinh trời đất luôn đó.

"Lành, làm gì em cười dữ thần dậy"

"Ước gì em có máy quay phim chụp hình giống trên truyền hình người ta quay đó là em quay cậu lại em chiếu lên mọi người coi cậu mắc cười ra sao"

Hắn thấy nó nói dậy thì cái ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu là đi mua cái máy quay phim liền cho con bé ba thôi.

"Nè cậu đừng có nói là cậu muốn mua cái máy quay phim bự tổ chảng đó nha"

"Em thích mà, anh mua cho em nha"

"Ông khùng quá ông nội mua dìa rồi anh xách cho nổi lo phụ cậu Trân đi kìa"

Nó nói dậy đó nhưng mai mà biết cậu hai có thiệt sự là từ bỏ cái ý định đó chưa hay vẫn còn muốn mua nữa.
——————-

Hello peek a poo cả nhà tui đã rảnh rang quay trở lại chuỗi ngày ra chap cho mọi người rồi đây. Huhu tui syn lỗy vì đã để mọi người chờ lâu như dậy. Tui cũng chân thành cảm ơn các bạn đã chúc mừng cho công việc của tui, tui iu mọi người rất nhiều❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro