Phần 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trên hai cái mâm đó nào là tàu hũ nước đường, chè đậu xanh, đậu đen, đậu đỏ rồi đậu trắng, có luôn chè trôi nước, chè bà ba quá trời là món. Ngoài ra còn có mấy dĩa xôi nữa chứ, ăn xong cái đống này chắc nó bể bụng mà chết mất.

"Cậu kiu dậy là muốn em thấy ghê anh bỏ em đúng hong? Ăn dậy xong là thành heo rồi chứ có phải con người nữa đâu"

"Em nói bậy anh thương em muốn chết sao mà bỏ em được, anh muốn em ăn nhiều để có da có thịt lên mà"

"Sao mà em ăn nỗi"

"Hông nỗi cũng phải nỗi em ăn hông hết thì anh ăn, sắp tới là em còn phải học nữa ăn để bồi bổ nữa"

"Bồi bổ là người ta ăn đồ hầm chứ ai ăn chè"

"Dậy hả dậy để mai anh kiu con La hầm cho em ăn nha, mai ăn gà tiềm thuốc bắc nha hay giò heo hầm đu đủ, hay hầm dới củ sen em muốn ăn cái gì?"

    Mỗi lần nó đề cập tới món gì là thế nào hắn cũng một hai bắt mọi người nấu bằng được món đó cho nó. Nó cũng ngại lắm chứ bộ cũng phận là tôi là tớ nhưng nó lại được hầu hạ, có nhiều lần nó nói hắn nhưng mấy lời đó vô hiệu hoá với Mẫn Doãn Khởi. Nên bây giờ nó cũng không từ chối nữa đều nghe theo hắn hết.

"Cậu cho em ăn gì thì em ăn đó nhưng mà mai lỡ hông có đồ nấu thì cũng đừng có bắt mọi người chạy đôn chạy đáo kiếm đồ nghe chưa"

"Sao mà được phải làm cho em ăn chứ"

"Làm cho mọi người ăn chung chứ sao em ăn một mình được"

"Mọi người ăn một con em với Quốc ăn hai con gà nha"

"Hai con sao mà em ăn nổi"

"Một là em ăn hai con, hai là em ăn ba con em chọn đi"

   Nó không thèm nói nữa nói một hồi vòng vo tam quốc chắc nó ăn hết cả nồi hổng chừng.

"À, Khởi hôm bữa em dọn phòng cậu em thấy kệ sách của cậu có quá trời thơ luôn á, bộ cậu thích đọc thơ lắm hả?"

"Đúng rồi! Anh thích đọc thơ lắm, thơ của ai anh cũng thích hết trơn á"

"Anh đọc cho em nghe mấy bài đi, hôm bữa em chưa có đọc được hết"

    Hắn bắt đầu nghiêm túc trở lại với đúng hình tượng cậu hai mà mọi người hay nhắc đến. Hắn có một sở thích đặc biệt với thơ văn, lúc nào trên tay hắn cũng cầm cuốn sách hết. Chỉ là từ lúc về nước hắn lại có một sở thích khác nó chiếm nhiều vị trí trong lòng hắn hơn là làm cho Lành nó hạnh phúc, nên tạm thời hắn bỏ qua những áng văn thơ kia. Nếu nó không nhắc lại chắc hắn thật sự đã quên mất niềm yêu thích của mình.

"Cảm ơn trời đất thật tài hoa
Đưa hết tình anh với đậm đà
Đem cả bài thơ và khúc nhạc
Sắc trời hương đất tạo em ra.

Cảm ơn thầy mẹ khéo nhân duyên
Sinh tạc ra em khối diệu huyền
Dáng nét làm cho anh quyến luyến
Sáng ngời đôi mắt khiến anh điên.

Lắm lúc nhìn em sững mắt anh
Cảm ơn em đã đón anh nhìn
Anh nhìn như thể rơi con mắt
Và cả thời gian cũng đứng im."

   Giọng hắn lúc trầm lúc bổng diễn tả được cả bài thơ, giọng hắn như có bùa vậy nó chăm chú lắng nghe cũng không biết hắn đã dừng lại khi nào. Từng áng thơ mà hắn đọc là dành tặng cho nó, những lời cảm ơn hắn dành cho trời đất, dành cho tía má nó và đặc biệt lời cảm ơn hắn muốn dành cho là nó. Cảm ơn vì đã chấp nhận tình yêu của hắn, chấp nhận cuộc sống của hắn. Tuy từ lúc yêu nhau nó chưa bao giờ yên bình bởi vì những cô gái kia nhưng nó vẫn ở bên hắn.

   Nó đã từng nói "em yêu cậu, em yêu luôn cả những thói hư tật xấu, yêu tất cả mọi thứ về cậu chỉ mong cậu đừng vì vài phút giây yếu lòng với ánh mắt của ai khác mà bỏ quên em". Cuộc sống của hắn đã bắt đầu biết đến hai chữ trọn vẹn từ khi có nó, một người vì hắn mà chịu đựng tất cả những nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần hắn không biết phải làm sao để bù đắp cho nó. Từng ngày Doãn Khởi cố gắng để nó không phải buồn, hắn muốn nó hạnh phúc. Có lẽ đó không chỉ còn là sở thích mà nó còn là trách nhiệm mà hắn phải làm.

"Cậu đọc hay thiệt đó, em thích nghe cậu đọc lắm, em thích giọng của cậu. Cậu đọc tiếp cho em nghe đi"

"Em muốn nghe gì nữa, anh đọc cho em nghe"

"Em đâu có biết mấy cái đó đâu mà nói cho cậu"

"Bài hôm bữa em đọc được là bài gì?"

"Em cũng không nhớ nữa cái gì mà có biển xanh, cát trắng á"

"Để anh đọc thử em nghe coi đúng hông nha"

"Anh không xứng là biển xanh
Nhưng anh muốn em là bờ cát trắng
Bờ cát dài phẳng lặng
Soi ánh nắng pha lê...

Bờ đẹp đẽ cát vàng
- Thoai thoải hàng thông đứng
Như lặng lẽ mơ màng
Suốt ngàn năm bên sóng...

Anh xin làm sóng biếc
Hôn mãi cát vàng em
Hôn thật khẽ, thật êm
Hôn êm đềm mãi mãi

Đã hôn rồi, hôn lại
Cho đến mãi muôn đời
Đến tan cả đất trời
Anh mới thôi dào dạt...

Cũng có khi ào ạt
Như nghiến nát bờ em
Là lúc triều yêu mến
Ngập bến của ngày đêm

Anh không xứng là biển xanh
Nhưng cũng xin làm bể biếc
Để hát mãi bên gành
Một tình chung không hết

Để những khi bọt tung trắng xoá
Và gió về bay toả nơi nơi
Như hôn mãi ngàn năm không thoả,
Bởi yêu bờ lắm lắm, em ơi!"

    Hai mắt nó loé sáng lên như bắt được vàng vậy đó, đó là bài thơ lần đầu mà nó đọc được nhưng nó đâu có hiểu cũng chẳng để lại ấn tượng gì với nó. Nhưng nay chính miệng người yêu mình đọc ra những vần thơ đó tim nó có những bồi hồi xao xuyến, nó bắt đầu cảm thấy thơ văn là một điều gì đó rất tuyệt vời, như những cảm xúc đều được bộc bạch. Có lẽ con Lành nó đã tìm được cho mình thứ gọi là yêu thích rồi.

————-

Hì ngại quá tui lại để mọi người đợi :((( tui thành thật xin lỗi nma cuộc sống bộn bề quá nên tui khum coá thời gian huhu. Nhân tiện đây tui muốn gửi đôi lời đến mấy bạn cbi zô đại học, zô trường nào thì zô đừng có zô UEF hok là sẽ zống toy đók huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro