Phần 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mới sáng sớm mà tụi bây rần rần hết trơn hà, bộ hỏng để cho ai ngủ nghê hay gì?"

"Dạ con chào bà cả, tự sáng thằng này nó bị đánh cho nên mới ồn như dậy, tụi con xin lỗi bà"

Bà Hạnh khó ngủ lắm, có tiếng động nhẹ một chút thôi là cũng đủ đánh thức bả rồi huống hồ gì ba cái đứa này đánh lộn rồi chửi nhao ì xèo ngoài này.

"Ai đây? Thằng Bảy Lọt đó phải hông đa?"

"Dạ! Con nè bà, bà còn nhớ con hả bà"

"Nhớ, tía má bây sao rồi khoẻ hết chứ đa. Rồi nay xuống đây có chi hông"

"Dạ tía má con khoẻ con cảm ơn bà hỏi thăm. Cậu hai có nhờ con đi lấy đồ nên con xuống đây đưa đồ cho cậu ai mà dè bị cậu nhốt ở ngoài"

Nó cũng có chút tủi thân chứ, lặn lội đường xá xa xôi lên đưa đồ cho hắn. Đã không được cảm ơn thì thôi đằng này còn bị nhốt ở ngoài rồi bị con nhỏ nào đó bay dô đánh túi bụi không thấy trời trăng mây đất gì hết trơn.

"Mày đụng gì tới con bé ba nên cậu hai mày mới nhốt mày ở ngoài chứ nó đâu có khùng mà nhốt mày đâu đa"

Thì nó cũng có biết mặt biết mũi con bé ba à không mợ hai là ai đâu, nó đúng hơn là không biết con bé ba cũng chẳng biết mợ hai thì làm sao mà biết con bé ba chính là mợ hai cho được. Miệng dạ thật thà ai hỏi gì nói đó có ngờ đâu hậu quả khôn lường tới như dậy.

"Điền Chính Quốc ra nhận thơ, có người gửi"

Bà cả bất giác nhìn ra phía cổng, ai lại đưa thơ cái giờ này. Cảm giác bất an khiến bà khó chịu tự tay ra nhận thơ để coi người gửi là ai.

"Dạ con chào bà, có người gửi thơ cho Điền Chính Quốc người ở nhà bà"

"Ai nói mày Chính Quốc là người ở?"

Thằng đưa thơ đứng đó cười

"Ai mà hỏng biết nó người ở nhà bà, tụi con ở trên đây chứ tụi con biết hết chuyện dưới quê đó bà"

"Mày tên gì?"

"Dạ con tên Tí, con là người đưa thơ cho thị xã đó bà"

"Mày nói hết cái thị xã này ai dám nói Chính Quốc là người ở tao tới tao cắt lưỡi ra, mày mà hông nói cho tới nơi tao đánh mày rồi cũng cắt lưỡi mày. Con trai tao mà dám đồn là người ở hả? Cẩn thận cái miệng của tụi bây để cái từ người ở lọt dô tai tao thì coi chừng đó"

Mọi người đứng đó không ai dám thở, lời bà hai nói ra chắc chắn là làm được trái ý bả chỉ có đường chết thôi chứ sống sao cho đặn mà sống.

"Dạ....dạ con...biết rồi, con...con xin lỗi bà, thưa....thưa....thưa bà con đi"

Nói thằng Tí không sợ đương nhiên ai cũng biết là nói láo nó bây giờ tim muốn rớt ra ngoài rồi chứ ở đó mà không sợ.

"Má Hạnh hỏng ngủ thêm sao dậy sớm dậy má"

Nam Tuấn có thói quen dậy sớm từ lúc bắt đầu hành trình yêu đương với bác sĩ Trân, y dậy sớm đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa rồi chuẩn bị mở cửa phòng khám nữa. Y lo tất cả mọi thứ trong nhà tuy có hơi hậu đậu vụng về nhưng nhờ có y Thạc Trân đỡ mệt biết bao nhiêu. Cũng là con trai của người có tiền có quyền nhưng y chưa bao giờ hóng hách hay có thái độ kiêu căng với ai, tự một tay y làm tất cả. Đương nhiên người yêu nhỏ cũng là một tay y chăm sóc.

"Tuấn....người gửi thơ....là con Lụa...."

Tay bà Hạnh cầm thơ mà run như cầy sấy dậy đó, bả lo lắm.....mạnh mẽ thì mạnh mẽ, cứng rắn thì cứng rắn nhưng bả cũng là người mẹ biết con mình luôn bị nguy hiểm xung quanh rình rập sao mà không lo cho được.

"Má lại đây ngồi uống miếng trà nha má"

Chuyên ngành của y cũng là bác sĩ tâm lý, y chữa bệnh bên trong trái tim, ngành y học đương nhiên ở thời đại bây giờ chẳng ai biết cũng không ai hay người ta làm sao biết tâm lý là gì, và một người mắc bệnh tâm lý sẽ nghiêm trọng đến mức nào cơ chứ. Y làm việc này không công, y tự chữa trị trong âm thầm cho mọi người nên vì thế nguồn thu nhập chính trong nhà vẫn là của Thạc Trân. Lắm lúc y thấy hổ thẹn với bản thân mình vì không đủ tiền để chăm lo cho người yêu cũng đã có lúc muốn buông tay nhưng Thạc Trân không bao giờ từ bỏ. Anh nói y là người hùng thầm lặng cứu sống biết bao nhiêu người cho nên hãy mãi làm người hùng và anh có trách nhiệm cho người hùng ăn cơm uống nước. Đó là động lực lớn nhất của y, nên y mới tiếp tục được công việc bác sĩ tâm lý của mình.

"Quốc....có mệnh hệ gì....chắc má chết quá"

"Má uống trà đi rồi hít một hơi thật sâu vào rồi má từ từ thở ra"

Bà đương nhiên tin tưởng tuyệt đối vào y, làm theo những gì mà y vừa nói đúng là tâm trạng có đỡ hơn được một chút.

"Má cho con mượn bức thơ, La con còn giữ bức thơ hông?"

Con La nghe tới tên mình thì cũng giật bắn mình.

"Dạ...dạ con còn"

"Ừ đem ra cho cậu mượn"

"Mày nhanh tay lẹ chân lên, cậu kiu mà đứng đơ ra đó làm gì"

Không biết thằng Tèo nó trúng cái gì mà thay tính đổi nết, với mọi người thì vẫn bình thường vẫn cư xử đúng mực nhưng với con bé La thì không, nó lúc nào cũng cộc cằn lớn tiếng với con bé La.

"Tèo! Đừng lớn tiếng La chưa khoẻ"

Nam Tuấn là bác sĩ tâm lý đương nhiên cũng nhìn ra được điểm bất thường ở thằng Tèo nhưng y cần phải quan sát thêm để biết nguyên nhân là từ đâu.

"Dạ, con xin lỗi cậu. Con dô lấy liền"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro