Phần 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kể ra thằng Khởi tính tình y chang thằng tía nó"

"Má má còn Hanh thì sao, Hanh giống ai má có giống ông hong hay giống má"

"Hanh nó giống mày y chang, hông giống má cũng chẳng giống con Liễu"

    Bả nói đúng chứ có sai đâu, người sanh là tía má còn tính tình thì y chang thằng Quốc không sai đi đâu được.

"Con dễ thương hơn Hanh, Quanh cũng dễ thương hơn Hanh sao mà giống được"

    Con người mới vừa được nhắc đến tên kia đang muốn bay ngay ra trước mặt người yêu nhỏ để hỏi tội là anh không dễ thương bằng Quanh sao????

"Hanh khùng hả đi ra đó bị phát hiện nghe lén sao"

"Nhưng mà Quốc..."

"Nhưng nhị gì ở yên đi"

    Kế hoạch đào tẩu thất bại.

"Má hồi đó má muốn làm cái gì, con thấy má giỏi quá trời"

    Con bé ba nhiều lần cũng muốn tâm sự cùng bà nhưng nó còn ngại lắm, sợ nói gì phật lòng bà thì lại khổ.

"Má hả? Má muốn làm đào, hồi đó tao đẹp mà có mấy người qua thưa để hỏi cho tao đi mà tao đâu có chịu tự tao thương tía tụi bây sợ đi cái ổng ở đây lấy dợ nên thôi an phận ở đó mà làm hầu"

"Còn má Liễu thì sao má, má Liễu cũng đẹp quá chừng chắc má Liễu cũng muốn đi làm đào hả má"

     Ước mơ cả đời của bà Liễu là có được tình yêu của ông.....ước mơ cứ ngỡ là giản đơn nhưng cả đời này bà Liễu không bao giờ có được....

"Tao muốn là bá chủ thiên hạ giống trên truyền hình đó, lúc đó bà cả này cũng phải cuối đầu dới tao"

    Bà Liễu bả đứng đó cũng nãy giờ rồi mà do ba má con nhà kia lo tâm tình quá mà không để ý. Nghe tới khúc tụi nhỏ hỏi ước mơ của bả, bả sợ bà Hạnh nói ra ước mơ thật sự nên cũng nhanh miệng mà chêm vào.

"Má! Má làm Quốc hú hồn xém xíu nữa là lên trên bàn thờ ngồi dới tía rồi, lúc đó Hanh sẽ mất chồng má sẽ mất con dâu con Lành sẽ mất bạn, còn Quanh sẽ thành đứa mồ côi mẹ đó má"

   Mèn đét ơi bả mới nói có một câu mà bà cứ tưởng bả làm nên trọng tội dậy đó.

"Đúng rồi đó má, lỡ Quốc bị gì má đâu có đẻ kịp Quốc thứ hai cho con. Nhưng mà hông hông hông con chỉ yêu có một Quốc thôi, Quốc phiên bản chính thống tiếng nước ngoài là ốp phi sồ đó, đúng hông anh Tuấn"

    Y hồn nhiên vui tươi mà quay sang cái vách bé tí khi nãy bốn người còn yêu thương san sẻ chỗ đứng cho nhau, còn bây giờ thì bị chính thằng em của mình vạch trần mê bồ đến lú rồi.

"Ờ....ờ đúng....đúng....haha Hanh giỏi ghê"

   Nhắc đến tên thì cũng đến lúc phải xuất hiện nhưng theo sau đó còn có thêm hai người nữa mà mọi người đương nhiên biết hai danh tính kia là ai rồi nhỉ.

"Bốn thằng giặc tụi bây núp trong đó nãy giờ đó hả đa?"

"Đâu....đâu có.....tụi con mới đi ngang qua thôi à"

"Tụi bây là thần tiên hay là âm binh cô hồn mà đi ngang qua đó được, trong đó là cái kẹt tường kín bưng đi là đi sao"

    Đúng là má Liễu nói câu nào là chấn động câu đó, sát thương để lại cũng cực kỳ cao. Nghĩ sao bốn đứa này đẹp trai tài giỏi như dậy mà bị ví như là giặc? Âm binh? Cô hồn?

"Núp trong đó nghe lén phải chưa? Bốn đứa ra đây ngồi đi, em nữa Liễu ngồi xuống luôn đi"

"Bà hiền như khúc củi dậy đó bà nội, đổi chỗ đi tui lên làm bà cả cho xuống làm bà hai đi"

   Ai nghe thì cũng chỉ nghĩ đó là câu nói dỡn của bà hai Liễu, chỉ có một người duy nhất mới thật sự hiểu được ý nghĩa của câu nói dỡn đó là gì.

"Má giờ má còn ước mơ là đào nữa hong má?"

   Nãy giờ đứng nghe lén cũng cực khổ lắm chứ bộ bây giờ quan minh chính đại được ngồi nghe cùng thì Thạc Trân đây sẽ góp phần tạo nên sự sôi động cho buổi trò chuyện ngày hôm nay.

"Hết rồi"

"Chứ giờ má muốn làm cái gì tụi con làm cho má"

"Má muốn tụi bây lúc nào cũng khỏe mạnh...."

    Lời bà vừa nói ra khiến mấy đứa nhỏ ngồi ở đó cũng lặng người nhìn bà.

"Má bây giờ già rồi ước mơ gì nữa ngoài mong tụi bây mạnh khỏe, hạnh phúc cuộc sống đủ đầy. Tao dới bà Hạnh ước là cũng ước chỉ có dậy thôi, chứ tối nào tao cũng nghe thằng Quốc nó khóc xin tha mà thằng ôn thần nào đó có cho đâu dậy là mất đi một chút mạnh khỏe rồi đó"

    Cứ tưởng là tới khúc lắng động phải khóc nhưng câu cuối chốt hạ của bà hai làm hai con người mặt đỏ như trái cà chua chín muốn ngước mặt lên cũng không thể.

"Hết thằng Quốc khóc là tới thằng Trân nó la, ê mà công nhận sức tụi bây cũng trâu dữ à đa ngày nào tao cũng nghe bộ ngày nào tụi bây cũng mần ăn hết hả? Rồi tính khi nào có chửa? Tao muốn có cháu bồng rồi đó lẹ lẹ đi"

    Rồi bây giờ hai con mồi tiếp theo cũng đã bị hạ gục, đâu cần vũ khí gì bà Liễu chỉ cần mở miệng ra nói một câu là mấy con mồi tự động gục ngã liền

"Giờ còn mỗi con bé ba là tao chưa nghe gì, lâu lâu có nghe tiếng nó chửi lộn dới thằng Quốc thôi"

"Má....."

"Mày mới chửi thề hả con?"

"Có đâu con đang kiu má đó má đừng có nói nữa mai con dới Quốc dọn đi bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro