Phần 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lụa có xe đang chạy tới"

"Coi kĩ lại đi có phải xe của tụi kia hông"

Thằng Hai Thiêm nghe lời chạy ra núp sau gốc cây để nhìn rõ hơn, nó thây trên xe đang có hai thân ảnh quấn quýt không rời nó cười mỉa rồi quay lại vào trong thông báo tình hình.

"Đang đóng phim đợi chút đi"

Nó không đầu không đuôi vào nói

"Chà xem ra Điền Chính Quốc này có mệnh hệ gì chắc cậu út kia sống hỏng đặn đâu ha"

Cũng chẳng biết bây giờ trong đầu con Lụa nó đang nghĩ gì, từ tía má đến em gái đều ra tay tàn độc.

Phía trên xe Nam Tuấn vẫn muốn anh suy nghĩ lại lần cuối đổi vị trí cho mình, y làm sao mà yên tâm để người nhỏ đang trong lòng mình đối mặt với nguy hiểm ngoài kia chứ.

"Tuấn để anh xuống"

"Em nghĩ hôm nay mình nên đi dìa anh đừng ra đó em thấy bất an lắm"

Nỗi bất an trong lòng y ngày một mạnh mẽ hơn, bây giờ thì anh hiểu cảm giác của Thái Hanh rồi. Y sợ....y đang sợ lắm cái suy nghĩ chỉ cần buông anh ra thì vĩnh viễn mãi mãi sẽ không thể gặp nữa đang lấn át tâm trí y lúc này. Nhưng cũng không còn cách nào khác, y buông Thạc Trân ra để anh xuống xe.

Nói Thạc Trân không sợ là nói dối, anh đang phải đối diện trước một con quỷ đội lốt người kia. Anh cũng không biết con Lụa nó đang suy tính gì trong đầu, những con người lương thiện như anh làm sao mà theo kịp suy nghĩ của tâm ma cơ chứ.

Anh hít sâu vững vàng bước vào bên trong điểm hẹn nhưng mà sao chẳng có ai cả, mọi thứ yên ắng đến lạ thường anh cứ tưởng con Lụa nó đã bày binh bố trận ra hết rồi chứ?

"CẬU TRÂN COI CHỪNG"

Anh còn chưa kịp hết hoang mang thì đã nghe tiếng la thất thanh từ đằng sau, vừa quay lại thì cái chất lỏng đỏ chót có chút tanh bắn hết lên ngũ quan xinh đẹp của Thạc Trân.

"L....L....a....."

Mọi thứ diễn ra quá đột ngột chưa nói hết câu thì đôi chân kia cũng không còn chút sức lực nào mà ngã quỵ xuống.

"TRÂN! TỈNH DẬY NGHE EM NÈ TRÂN"

"Tụi nó kìa dô còng đầu hết lại cho tao, làm mất đứa nào tao đánh tụi bây thế mạng"

    Cũng không biết làm sao mà bà hai đang có mặt ở đây, theo sau còn có mọi người đều hốt hoảng chạy đến.

"Bà ơi anh Tèo bị trói ở đây nè"

"Đưa tụi nó dìa đi lẹ lên hông thôi tụi nó chết hết bây giờ, kiu hết mấy ông thầy lang ở cái xã này dìa cho tao"

    Mọi người ai cũng hoảng sợ kinh hãi dới cảnh tượng trước mặt, máu me thì bê bết khắp nơi. Con Lụa thì như điên như dại la hét um sùm vì người nó mới đâm không phải là cậu Trân mà là em gái nó.

"La....tỉnh dậy....La....anh Tèo nè La....hức....tỉnh....tỉnh dậy anh dắt em đi mua bà ba mới nè La.....hức"

    Cái cảnh tượng trước mắt thảm thương đến mức những người chứng kiến đều không thể thở nổi. Con dao đó vẫn còn ghim chặt trên cơ thể nhỏ bé kia, hôm nay nó chọn cho mình một bộ bà ba đỏ mong cầu may mắn ấy vậy mà bộ đồ đỏ đó nay lại càng trông đau lòng hơn bởi vì được nhuộm thêm đỏ bởi máu của nó.

    Nó vì không an tâm mà đã lần mò theo xe của Nam Tuấn và Thạc Trân đến chỗ hẹn, nó cũng núp vào bụi cây nên mới phát hiện ra thằng Hai Thiêm cũng đang lắp ló ở đó nó liền biết con ong mà nhà Mẫn nuôi bấy lâu nay là ai rồi, nó bắt đầu lần mò theo thằng Hai Thiêm để nghe cho bằng hết kế hoạch của lũ tâm ma này.

    Kế hoạch ban đầu của tụi nó không phải là đổ máu như thế này, con Lụa nó thấy một màn yêu thương của hai người trên xe mà nó cho rằng là của Chính Quốc và Thái Hanh nên đã thay đổi kế hoạch vào phút cuối. Nó căm ghét những đứa như con bé ba và thằng Quốc mọi may mắn và yêu thương đều bị những đứa như tụi nó giành đi mất, nó hận không thể giết sớm hơn. Hôm nay thời cơ ngàn năm chỉ có một tại sao nó lại không tận dụng mà giết quách đi thằng nhãi Chính Quốc cho xong đi, không làm vợ cậu hai được thì ít ra cũng phải được làm vợ của cậu út. Nó cho rằng kế hoạch của nó đang vô cùng hoàn hảo nhưng nó nào ngờ trong buổi biểu diễn ngày hôm nay lại vô tình có một vị khách không mời mà đến này.

"Má nó tao giết hết tụi bây. Đụ má tại tụi bây mà em tao mới chết, tao giết hết cái đám chó chết tụi bây"

     Chẳng ai thèm quan tâm tới nó, trước mắt phải đưa Thạc Trân và con La về nhà chậm trễ một phút coi như là hối hận cả một đời. Thằng Tèo vì bị đánh đập tơi tả nên cũng không còn đủ sức để đi nữa nhưng lại nhất quyết đòi bé con La cho bằng được, còn lại chút sức lực cuối cùng....anh vẫn muốn bảo vệ em.

"Bé ba đâu? Doãn Khởi đâu? Nãy giờ có ai thấy hai đứa nó hông?"

   Bà hai bây giờ mới nhận ra không thấy nó và hắn đâu cả.

.
.
.

"KHỞI CỨU....HỨC....HỨC.....CỨU EM...."
——————-

Tui đang ziết thì thấy có bà cmt kiu tui ra chap mới. Huhu xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu, tui mới thi xong với cũng bắt đầu lên trường học lại ròi nên tui cũng chưa có sắp xếp được thời gian mọi người thông cảm cho tui nha. Tui sẽ cố gắng ra chap đều đặn cho mọi người huhu xin lỗi mọi người rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro