Phần 71

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy chap dạo gần đây sẽ hơi coá vài từ ngữ thô tục, để khắc hoạ đúng tâm trạng nhân vật nên mình sử dụng những từ ngữ đó hơi nhiều nhéeeee
.
.
.
.
.
"Dô thôi My, em nó mệt rồi"

"À dạ, bà...bà mở cửa đi bà"

    Phía sau cánh cửa được đóng chặt kia thì Hà My đứng đủ lâu để nghe hết câu chuyện, biết làm sao bây giờ ngoài nở một nụ cười gượng gạo ra thì cô chẳng thể làm gì khác. Cứ tưởng thời gian vừa rồi đủ lâu để thằng Tèo quên đi con La nhưng mà không phải.....Hà My lầm rồi, đây là câu chuyện của con tim cho dù lí trí có yếu đuối tới đâu thì con tim kia vẫn mạnh mẽ. Chúng ta bắt đầu rất đẹp nhưng tiếc thay kết thúc lại chẳng đẹp như thế.....

"Má! Bé ba...."

    Bà hai đưa tay lên miệng suỵt một cái rồi chỉ về phía hắn, con bé ba vẫn ngoan ngoãn ngủ yên trong lòng hắn. Thạc Trân hiểu ý nên cũng im lặng đợi cho cậu hai đưa nó vào phòng rồi mới dám hỏi.

"Bộ....bé ba có chuyện hả má?"

"Ừ! Tuấn đâu con? Đợi em nó tỉnh kiu Tuấn dô trỏng nói chuyện dới em nha"

"Dạ Tuấn đang ở dới má Hạnh sau hè á, chắc đang hỏi tội của tụi kia"

      Bà không nói không rằng đi một mạch xuống nhà sau tay nắm chặt ngăn cho cơn giận dữ của mình lấn át đi lí trí nhưng mà con tim, cảm xúc nó lại mạnh mẽ hơn cái thứ gọi là lí trí đó....

"MÁ NÓ, THẰNG CHÓ NÀY MÀY DÁM ĐỤNG TỚI CON TAO, CÒN CON ĐIẾM NÀY TAO GIẾT MÀY CHẾT TAO GIẾT MÀY CHẾT"

     Đây là lần đầu tiên bà Liễu giận như dậy, bà đánh hai đứa nó đến mức không còn sức lực nữa nên mới thôi. Bà Hạnh không cản, bà biết bà Liễu đây là như thế nào phải bực tức lắm ấm ức lắm mới đánh người ra nông nỗi này. Bà Liễu cứ làm những gì mà mình thích còn lại bà cả đây sẽ lo liệu.

"TẠI CÁI THẰNG CHÓ ĐẺ NHÀ MÀY MÀ CON GÁI TAO MỚI THÀNH RA NHƯ DẬY, THẰNG CHÓ ĐẦU ÓC MÀY CHỈ NGHĨ TỚI MẤY CÁI CHUYỆN DƠ DÁY NHƯ DẬY THÔI HẢ? TAO ĐÁNH CHO MÀY CHẾT"

"Lành bị gì?"

"Chị tự lên coi, con nó đang ngủ đợi nó dậy rồi biết. Tuấn con lên coi em nó sao, bệnh cũ chưa xong giờ có thêm bệnh mới...."

    Bà thở dài rồi đưa mắt nhìn hết cái lũ súc sinh đang nằm la liệt dưới đất kia.

"Còn đám tụi bây tao thề tao cho tụi bây sống không bằng chết, dám đụng dô con tao dám đụng dô cái phủ nhà Mẫn này là tụi bây gan tầy trời rồi, ba má tụi bây cũng đéo có yên ổn dới tao đâu lũ khốn nạn. Đúng là nuôi ong tay áo mà"

     Bà cho người trói chặt tay chân tụi nó lại, còn lấy vải nhét vào miệng để tránh tụi nó la hét gây kích động đến con Lành, đợi con Lành bình tĩnh lại hơn một chút cái đám phản bội này sẽ được bà xử cho thích đáng.

.
.
.

"Hức....Khởi....hức....cút đi....bỏ tao ra...."

    Mọi người đang tập trung trước nhà để nói rõ lại tình hình cũng như là những dấu hiệu bất thường của con La, Nam Tuấn bây giờ là người trực tiếp chữa trị cho nó nên y cần biết rõ tính tình của nó trước khi phát bệnh, thói quen và những người khiến nó an tâm khi ở cạnh. Đang nghĩ cách làm cho bệnh tình thuyên giảm thì trong phòng đã truyền ra tiếng la hét của nó, nó khóc nức nở gọi tên hắn. Mọi người đều đồng loại đứng dậy định chạy vào thì Nam Tuấn cũng kịp thời ngăn cản.

"Anh Khởi dô thôi, mọi người tập trung đông càng làm cho bé ba sợ hơn thôi, cứ ở yên ngoài đây"

"Bộ con hỏng dô trong hả? Coi bệnh em nó sao"

"Má ở dới em lâu hơn con mà em còn đề phòng thì con đi dô càng làm em nó kích động hơn thôi"

.
.
.
.

"Anh đây, em gặp ác mộng hả, ngoan đừng khóc"

"Đừng...hức...đừng bỏ em..."

"Anh không bỏ, anh thương em mà"

    Tự dưng nó ngừng khóc, lấy hắn làm điểm tựa nó ngồi thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn rồi nói

"Em không còn sạch sẽ nữa, em...cơ thể em bị người ta thấy hết rồi...em"

    Hắn thấy nó như dậy thì lòng càng đâu hơn, rõ ràng là em nhỏ bây giờ tâm lí không ổn định nhưng vẫn nghĩ đến cảm giác của hắn, vẫn sợ bản thân mình dơ bẩn không phù hợp với hắn nữa....

"Lại đây anh ôm em một cái"

    Hắn dang rộng đôi tay để chờ đợi nó nhưng thứ hắn nhận lại được chỉ là cái lắc đầu từ nó.

"Người em dơ lắm,em...em hông muốn làm dơ người anh,em...em"

    Hắn cũng không cho nó cơ hội từ chối, vẫn tiến tới ôm em nhỏ vào lòng mà thủ thỉ.

"Anh thương em, anh đã nói rồi cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh dẫn thương em, cho dù em có trở thành quái vật có ba đầu sáu tay thì anh dẫn thương em, anh dẫn cưới em làm dợ. Chỉ cần là ba Lành, miễn là ba Lành thì em có trông hình dạng gì đi nữa thì anh dẫn cưới em. Anh xin lỗi vì đã hông đến sớm hơn, em tha lỗi cho anh nhé?"

"Anh....hông thấy người em dơ sao?"

"Thơm gần chết có dơ đâu"

"Người ta thấy...."

"Nó mới thấy chứ chưa đụng dô cho nên là con mới tinh, dẫn là của anh"

     Nó ngại đến đỏ mặt, cái chuyện này mà hắn nói thản nhiên như dậy, đồ không biết xấu hổ.

"Hay là....mình có con đi"

—————

Nè tui đã thấy có nhiều cái ý định ship bà cả zới bà hai ròi nha :)))))))))) quá trời quá đất rồi

Truyện khum ngược quý dị cổ đông yên tâm đừng coá la tuiii :(((( ngọt mún sâu răng ngược đâu mà ngược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro