Phần 75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh hai biết tin gì chưa?"

Thái Hanh mấy bữa nay cũng dì cái chuyện đàn ông có thể mang thai mà mất ngủ mấy ngày trời, y là đang đợi phép màu ban xuống làm cho cái bụng Chính Quốc từ mấy em mỡ biến thành em bé. Hôm nay y có nhã hứng gọi điện tâm sự dới Chí Mẫn thì được báo cho một tin động trời liền cúp điện thoại ra kiếm anh hai.

"Tin gì? Quốc có bầu hả?"

"Khùng, đường nào mà đẻ. Tin khác"

"Tin gì hỏng nói luôn đi mà cứ úp úp mở mở, sao tao mệt mày ghê á"

"Thằng Tú sắp dìa đây nè"

Rồi xong đứng hình, cái tên mà cả hai anh em nhà này đều ghét là cái tên Trịnh Hoàng Tú, ghim sâu vào tim cái tên đó mãi không có quên được.

"Nó dìa đây chi, ăn đập hả?"

"Dìa nghiên cứu chung dới anh Trân, tự anh Trân hỏng chịu lên xì gòn nên nó xin bệnh diện nó làm cho nó dìa đây"

Thằng Tú nó yêu bừa bãi lắm, mới gặp người ta một cái là thích liền lâu lâu còn bị ảo tưởng là người ta cũng thích mình nữa chớ. Cũng may là nó chưa có thích Chí Mẫn chứ thử mà thích Chí Mẫn coi Hạo Thạc mua cái hòm dìa chôn nó luôn.

"Nó mà dám bén mảng qua đây tao chặt giò nó liền"

"Anh ghi cái bảng rồi ghim ngoài lộ đi, cấm Trịnh Hoàng Tú bước dô phủ Mẫn"

Tưởng nói chơi ai dè làm thiệt, hai anh em hí hoáy một hồi để dựng cái bảng trước cửa đó, ai đi ngang qua cũng nhìn hết trơn. Con bé ba nó chui cái đầu nó ra coi cái bảng mà anh em nhà này ghim trước nhà.

"Trịnh Hoàng Tú là ai dạ anh Tuấn?"

"Tình địch của hai anh em nhà này nè"

"Tình địch?"

"Ờ! Thằng Tú nó chưa gặp em thôi đợi ít bữa nữa nó xuống đây rồi nó tỏ tình dới em giờ á"

"Tỏ tình? Tự nhiên tỏ tình em, ai quen biết gì cha nội này đâu"

"Bởi tự nó hỏng quen em nên nó mới tỏ tình em đó, hỏng tin em dô hỏi anh Khởi đi"

    Nó nghe tới đó cũng chạy cái vèo dô trong phòng chỗ Doãn Khởi đang nằm, nó phi thẳng lên đó ngồi trên người hắn chễm chệ mà hỏi chuyện.

"Khởi Khởi, Tú Tú gì đó sao tự dưng lại tỏ tình em?"

    Hắn nghe tới đó thôi là ngồi bật dậy, ôm chặt nó vào lòng.

"Đâu thằng đó đâu? Để cái bảng chình ình trước cửa mà dẫn dô đây hả, em thấy nó ở đâu nói anh nghe coi anh ra anh đập nó một trận"

    Nhìn hắn bây giờ như đứa con nít sợ bị giành mất đồ chơi dậy đó, hắn ôm khư khư nó trong lòng sợ rằng khi vừa bỏ tay ra là thằng Tú nó bay dô nó bắt Lành đi thì khổ.

"Có đâu, anh Tuấn kiu em dô hỏi anh coi sao ông nội đó đòi tỏ tình em á"

    Trời quơi làm hắn hú hồn, tưởng đâu thằng cô hồn đó dìa tới nơi rồi đó chứ.

"Kể em nghe đi nhanh lên"

    Giờ thì nhìn hai người y chang hai bà tám ở ngoài chợ dậy đó y chang hỏng khác gì luôn. Hắn ngồi co một chân lên bắt đầu kể về cái câu chuyện đáng quên kia, dám nói cua ghệ cậu hai coi nó có gan tầy trời hông cơ chứ.

"Há há, nè bộ anh sợ cha nội đó cướp em hả?"

    Nó cười đắc chí nhìn hắn.

"Sợ chứ sao hông, em đẹp quá chừng cái thằng đó nó bị điên mà nhiều khi nó mê em quá nó bỏ bùa em thì sao. Hồi đó nó quen bà thầy nào ở dưới làng mình đó, nó xém xíu nữa là đi bỏ bùa Quốc rồi đó. Cũng may là có Chí Mẫn làm tình báo hông thôi là bị bỏ bùa thiệt rồi"

"Dậy mà cũng còn chơi chung nữa hả? Gặp em là bo xì luôn rồi"

     Hắn lúc này mới bắt đầu ngẫm nghĩ lại, nó nói cũng đúng thằng này khùng điên dậy sao tới giờ hắn dẫn còn chơi ta?

"Ủa trời có khi nào anh bị bỏ bùa rồi hông?"

    Lúc này hắn vỗ đùi một cái bép, như nhận ra một điều gì đó khủng khiếp lắm dậy á.

"Hanh, đi xuống dưới bà Năm lẹ đi Hanh coi đi gỡ bùa lẹ đi Hanh"

    Cậu út đang ôm ôm ấp ấp Chính Quốc nghe anh hai của mình kiu um sùm hết lên. Tự nhiên kiu lên bà Năm chi trời, bà Năm bả là thầy đồng nổi tiếng lắm đó. Lâu lâu còn có người ở mấy vùng khác tới coi nữa đó nha.

"Lên đó chi, ông định mua bùa dìa chơi thằng Tú hay gì"

"Có khi nào thằng Tú nó chơi bùa mình rồi hông? Chứ sao nó khùng điên cỡ đó mà tụi mình dẫn chơi chung dậy?"

"Bị ngu chứ bỏ bùa gì"

     Y nói một câu không dài dòng mà đánh thẳng vào trọng điểm không vòng vo tam quốc. Cái dụ mà thằng Tú định chơi bùa Quốc là Chí Mẫn dựng lên hết đó, có mình Doãn Khởi là bị lừa tới giờ thôi à.

"Dạ thưa hai cậu có cậu Thạc dới cậu Mẫn ghé nhà, còn có...."

"Bà mẹ thằng nào ghim cái bảng này ở ngoài đó"

     Chưa thấy hình mà nghe thấy tiếng rồi, cái giọng này không lẫn vào đâu được tự có một mình thằng Tú là người bắc thôi chứ có còn ai nữa đâu. Thấy tên mình được biên to và rõ cắm giữa lộ như dậy thì hỏng tức sao được, hai anh em nhà này rõ ràng là đang tuyên chiến dới Trịnh Hoàng Tú này mà.

"Thằng mất dại, tao lớn hơn mày đó dô chào hỏi ai chưa mà đứng đó la lối"

     Người ta cũng là cậu hai, người ta cũng là chủ nhà đương nhiên là phải có tiếng nói. Thằng Tú thấy hắn thì cũng gật đầu lễ phép chào hỏi.

"Áaaaaa Khởi ơi có chuột có chuột"

———————————-

Hixxx hôm nay mấy anh diễn bài Spring Day là bài mình thích nhất trong tất cả các bài hát của mấy anh luôn, kiểu lúc mấy anh hát á mọi người tui cảm động đến phát khóc lun á. Kiểu lâu lắm rồi mấy ảnh mới có lại cc ở Hàn á cảm giác hát nó lạ lắm mọi người bị xúc động quá trời. Ngoài xúc động ra thì còn phải bận dẫy đành đạch bởi otp nữa =)))))))

Chịu nõi hok trời ơi.

Bth mình toàn chèn nhạc Việt zô thôi nhưng hôm nay cho mình ngoại lệ chèn bài Spring day nha mọi người. Với lại cũng có nhiều bạn hỏi mình sao fic nào mình cũng chèn nhạc Việt mà hông chèn nhạc mấy anh, thì chắc chắn mọi đã tìm đến fic của mình 100% các bạn là ARMY rồi các bạn đương nhiên là nghe nhạc của mấy anh mỗi ngày và mình cũng thế. Nhưng mình cũng muốn mọi người biết đến nhạc Việt nhiều hơn, nhạc Việt cũng hay mà. Với lại mình cũng muốn chia sẻ cái gọi là gu âm nhạc của mình với mọi người áaaaaa. Và mình cũng cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic của mình nhaaaaa iu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro