Đi Chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Để mọi người đỡ thắc mắc thì Hanh 20 tuổi còn Quốc thì 16 nhé ]

Sáng hôm sau khi thức dậy để gọi anh dậy thì mới biết anh đã dậy trước nó từ lâu rồi còn mang đồ ăn sáng tới cho nó làm nó vừa bối rối lại vừa sợ bà hai mà biết thì sẽ đánh nó no đòn luôn cho xem. Chỉ nghĩ đến cảnh bà hai cầm cây roi quật vào người nó một cái thôi đã khiến cho nó xanh cả mặt

" Nè mới sáng sớm bây làm gì mà mặt mày tái mét vậy? Bộ bây mơ thấy cảnh má hai đánh bây à? "

Nó nghĩ thầm trong đầu không biết anh có đi vô trong đầu nó hay không mà đoán không sai miếng nào hết vậy rồi cũng lên tiếng đáp lại anh

" Dạ không có gì đâu cậu "

" Ừm, dậy rồi thì lại ăn sáng với cậu luôn đi nè "

" Dạ thôi cậu cứ ăn trước đi rồi con ăn sau chứ ai đời kẻ ăn người ở lại đi ngồi ngang hàng với chủ như vậy "

" Bây cứ yên tâm đi! Có cậu ở đi không ai dám làm gì bây đâu mà sợ! Với lại cậu thương bây mới cho bây ngồi ăn với cậu đó! Nhanh lại đây ngồi ăn với cậu không cơm canh nguội hết là khỏi ăn luôn bây giờ! "

" Dạ...dạ vâng thưa cậu! "

Nghe anh nói xong nói cũng không ngại nữa mà ngồi xuống ăn cùng với anh. Còn anh thì cứ nhìn nó ăn rồi cười mãi không thôi. Cái nết ăn của nó vừa đáng yêu nhưng cũng rất buồn cười. Cái mỏ nó lúc ăn cứ chu chu ra nhìn rất muốn cắn luôn còn lộ ra hai cái ra thỏ xinh xinh nữa chứ. Mà nó ăn rất nhanh lại còn ngốn đầy một họng nữa chứ, cơm thì dính đầy ra miệng mà nó vẫn không biết luôn mới hay

" Ao ậu ong ăn i à ìn on oài ợ? " ( sao cậu không ăn đi mà nhìn con hoài dợ? )

" Nuốt xong đi rồi hẵng nói không ai dành với bây đâu mà sợ, với lại ăn từ từ thôi không mắc nghẹn bây giờ! "

" Mà sao hôm nay cậu ăn mặc đẹp quá dợ cậu? "

" Ý bây là thường ngày cậu của bây không đẹp á hả? "

" Dạ ý con hông phải vậy đâu cậu ý con là bình thường cậu đẹp nhưng hôm nay đẹp hơn mọi ngày á cậu " nó sợ anh giận nên lên tiếng giải thích

" Vậy bây có thích cậu mặc như vầy không? Hửm? " anh chồm tới ép sát mặt mình vào mặt nó

" Cậu...cậu hỏi gì lạ vậy...con...con là con trai mà sao...sao thích được cậu " nó đỏ mặt mà đẩy nhẹ anh ra

" Cậu hỏi bây có thích không! Liên quan gì tới vụ mày là con gái hay con trai đâu...trả lời cậu có thích hay không? "

" Dạ...dạ có! "

" Mà cậu mặc đồ đẹp như vầy để đi đâu vậy cậu? "

" Cậu đi ra chợ mua ít đồ để biếu thầy sẵn tiện ghé qua thăm ông bà ngoại cậu luôn! Bây có muốn theo cậu không? "

" Dạ muốn chứ ạ! "

" Nhắc tới đi chơi là nhanh lắm! Đi thôi! "

" Dạ cậu đợi con tí! "

" Nhanh lên không là cậu cho bây ở nhà ráng chịu à! "

" Dạ con ra rồi nè, mình đi liền đi cậu! "

" Làm việc cho cậu mà bây cũng hăng hái với nhanh nhẹn như này thì đỡ biết bao nhiêu "

" Cậu này cứ ghẹo con quài à! Con biết ngại chứ bộ! "

" Cậu nói thiệt chứ ghẹo bây hồi nào! "

" Cậu mà ghẹo con nữa là con nghỉ chơi với cậu luôn đó! "

" Ừ nghỉ đi chắc tui sợ, tới lúc bị bà hai đánh á đừng có nhõng nhẽo với tui, còn giờ thì ở nhà luôn đi! " anh nói rồi giả bộ quay sang hướng khác

" Thôi cậu cho con theo đi mà cậu! Còn năn nỉ cậu luôn đó cậu... " nó nắm tay anh lắc lắc rồi nhìn anh bằng đôi mắt long lanh như muốn khóc tới nơi

" Ủa nghỉ chơi mà, giận tui mà sao giờ đòi đi với tui? Ngộ lắm à nghen! "

" Con nói giỡn hoi mà cậu, cậu đừng có giận con mà cậu... "

" Rồi rồi không giận bây nữa, đi nhanh chứ trưa trời trưa trật rồi kìa! "

" Dạ "

Ra tới chợ bỗng nó dừng chân lại trước chỗ bán bánh kẹo và nhìn chầm chầm vào hộp kẹo nhỏ được trang trái hình con bướm trên kệ kia, nó cứ đứng đó nhìn mãi đến mức anh đã đứng kế nó từ khi nào mà nó cũng chẳng để ý đến.

" Thích lắm hả? " anh thấy nó đứng nhìn hộp kẹo cả buổi trời thì cũng lên tiếng hỏi

" Hả...cậu...cậu vừa nói gì vậy cậu "

" Cậu hỏi bây thích hộp kẹo đó lắm hay gì mà nhìn hoài vậy? "

" Dạ...dạ đâu có đâu cậu...tại...tại con thấy nó đẹp nên nhìn thôi à...hông có gì đâu cậu hì hì "

" Ừm ( bây có biết là bây nói dối dở lắm không hả Quốc ) bây đi lại đằng trước chỗ dì hai Mùi mua ít trà lài lát qua biếu thầy đi cậu ở đây mua ít bánh tặng thầy với ông bà rồi cậu đi theo sau "

( Câu mình để trong ngoặc như này sẽ là suy nghĩ trong đầu nhé )

" Dạ mà sao cậu không mua bánh rồi đi chung với con luôn mà kêu con đi trước chi dạ cậu? "

" Cậu nói sao thì cứ nghe vậy đi hỏi nhiều làm gì! "

" Dạ con đi liền đây cậu! "

" Đàn ông con trai gì mà nhiều cái thấy ớn à! Bà chủ lấy cho con 2 hộp bánh Tây đem biếu với ạ "

" Dạ của cậu hai đây "

" Dạ con cảm ơn cô tư nghen! "

" Hổng có gì đâu cậu hai, mà cậu hai có muốn mua thêm cái gì nữa hông để tui lấy luôn cho "

Anh đột nhiên nhớ tới ánh mắt của nó nhìn hộp kẹo rồi nghĩ thầm trong đầu ( Thằng Quốc nó thích hộp kẹo này dữ lắm hay là mua cho nó luôn ta nhỉ? )

" Dạ cô tư lấy con thêm hộp kẹo đó nữa đi chú " nghĩ tới nghĩ lui thì anh cũng mua cho nó

" Của cậu đây ạ "

" Nhiêu tiền vậy cô? "

" Dạ hết 18 đồng đó cậu "

" Thôi cô lấy luôn 20 đồng cho nó chẵn, khỏi thối nha cô "

" Dạ tui cảm ơn cậu hai "

" Dạ không có gì đâu mà "

Nói xong anh liền chạy lên để theo kịp nó, ai ngờ trong lúc anh còn đang lay hoay mua đồ thì nó đã mua xong từ đời nào rồi

"Nè Quốc ơi bây đợi cậu với coi "

" Dạ cậu! Cậu mua xong rồi hả cậu? "

" Không xong thì sao cậu ở đây nói chuyện với bây được? "

" Ờ ha! "

" Mà có đúng là bây mua trà của dì hai không đó? "

" Dạ đúng mà cậu! "

" Ừm, ông cậu thích uống trà lài của cô hai lắm, tại trà của cổ thơm với ngon hơn trà của chỗ khác nhiều "

" Sao cậu biết hay dợ cậu? Cậu uống được trà hả?

" Cậu cũng không biết nữa nhưng nghe ông cậu nói vậy thì nghe vậy thôi "

" Vậy còn bà thích uống trà gì vậy cậu? "

" Bà thích uống trà hoa sứ nhưng phải là loại bà tự trồng kìa chứ bà không mua ở ngoài về uống đâu, bà nói trà ở ngoài không hợp khẩu vị bà nên bà không uống "

" Thì ra là vậy, hèn gì cậu hổng có mua trà hoa sứ cho bà, con còn tưởng cậu quên định nhắc cậu đó chứ "

" Thôi mua đồ xong rồi thì đi nhanh lên không trưa nắng bây giờ nè "

" Dạ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro