Thuộc Về Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu vừa từ xưởng gạo của anh về nhà liền chạy một mạch vào bếp thì bị bà cả kêu lên

" Thằng Quốc đâu ra đây tao biểu coi! "

" Dạ con đây thưa bà "

" Mày đi đâu từ sáng tới giờ mà tao kiếm không thấy? "

" Dạ con đi ra xưởng gạo với cậu hai "

" Rồi cậu hai đâu? "

" Dạ cậu hai... "

" Tao hỏi mày thằng hai Hanh đâu! " bà ta thấy cậu ấp úng không trả lời thì quát lớn

Đúng lúc anh vừa về tới nhà nghe thấy bà ta quát cậu liền chạy vào

" Con nè má cả, má cả kiếm con có chuyện gì không má? "

" Lát nữa có cô ba Liễu xuống chơi đó! Bây lo mà tiếp đãi người ta cho đàng hoàng "

" Cô Liễu cổ xuống thì liên quan gì tới con? "

" Mắc gì hổng liên quan? Tía bây kêu con Liễu xuống là để hỏi cưới vợ cho bây đó "

" Nhưng con chưa muốn lấy vợ mà má! "

" Tao không biết bây đi mà hỏi ổng á tao chỉ nói lại cho bây biết vậy thôi! "

" Để con vô phòng nói chuyện với tía, Quốc đi theo cậu! "

" Dạ con biết rồi! Thưa bà cả con đi "

" Đi lẹ đi! Thấy mà chướng mắt! "

Anh nắm tay cậu đến trước cửa phòng ông cả rồi buông tay cậu ra bước vào

" Tía! Sao chuyện coi mắt với cô Liễu xóm trên không ai nói con biết hết vậy? "

" Tía cũng đâu có muốn bắt bây coi mắt với con Liễu đâu! Tại ông Nguyễn xóm trên nói với tía là con Liễu nó mến bây nên mới xin cho hai đứa coi mắt, tía cũng định từ chối rồi mà ổng nói dữ quá nên tía mới đành chịu chứ tía cũng có muốn đâu! "

" Nhưng mà tía phải nói cho con biết trước chứ? "

" Thì xem mắt thôi mà bây làm gì dữ vậy! Thì cứ xem đi nếu thấy hợp thì cưới, không thì thôi chứ tía cũng đâu có ép uổng gì bây đâu mà bây lo "

" Con nói rồi con không muốn cưới cái cô Liễu đó đâu "

" Ừm nhưng dù gì người ta cũng là con gái có gì nhớ lựa lời mà nói cho khéo không người ta lại nghĩ mình không ưa họ nghe hông "

" Dạ con biết rồi! Thưa tía coi xin phép về phòng, Quốc đi theo cậu! "

" Dạ! Thưa ông con đi "

" Ừm đi đi "

____Về đến phòng____

" Ông bảo cậu đi lấy vợ mà bây không nói gì hết hả? "

" Biết nói gì bây giờ cậu...phận con là người ăn kẻ ở trong nhà thì làm gì có quyền mà lên tiếng hả cậu...thôi cũng là do cái phận của con nó vậy rồi nên đâu dám trách khứ gì ai...Với lại con thấy cô Liễu cũng tốt mà cậu...cổ vừa đẹp người, đẹp nết, gia cảnh lại giàu có...người ta còn thương cậu nữa...quá tốt rồi còn gì "

" Bây nói cái gì bậy bạ vậy hả Quốc, cậu với bây ở với nhau từ nhỏ cho tới lớn, hổng lẽ bây hông thương cậu sao Quốc? "
" Cậu nói gì vậy hả cậu hai! Phận tôi tớ nghèo hèn như con thì làm sao dám mơ tới cậu đây hả cậu hai "

" Nhưng cậu không thương cổ...mà cậu thương bây "

" Cậu đừng có giỡn với con như vậy, hổng có dui đâu cậu...con biết phận con ở đâu mà cậu...cậu đừng có nói như vậy kẻo con tưởng thiệt rồi mơ mộng...tội nghiệp con lắm cậu ơi, với lại con cũng là đàn ông con trai mà sao thương được cậu "

" Cậu thương em vì cái tính chịu thương chịu khó của em chứ đâu phải vì em là con trai hay gái đâu, em có ra sao thì cậu cũng thương em hết, chỉ cần là em thôi...chẳng phải cậu thường hay nói với em tình yêu là một thứ rất đẹp sao? Vậy thì hà cớ gì em phải vì bản thân mình là đàn ông mà chối từ tình cảm của cậu chứ? Phải không em "

Cậu tuy rất sợ nhưng vẫn không nói gì mà chỉ im lặng gật đầu

" Vậy em có thương cậu không? "

" Con...con thương cậu lắm...con thương cậu từ hồi nhỏ lận...nghe tin cậu phải cưới cô Liễu làm con buồn lắm cậu ơi "

" Cậu cũng thương em, cậu cũng hứa không yêu ai ngoài em hết, yêu mỗi em thôi "

Nói rồi anh ôm cậu vào lòng mà trao nhau cái hôn đã mong mỏi từ bấy lâu, hơi thở triền miên làm cả hai càng hôn càng mãnh liệt như không muốn thoát ra khỏi nụ hôn ngọt ngào này, đầu lưỡi cậu bị anh mút đến tê dại, chẳng còn tâm trí mà để ý đến xung quanh mà triệt để đắm chìm vào trong nụ hôn nồng cháy này, mãi đến khi cả hai khó thở mới chịu buông nhau ra kéo theo một sợi chỉ bạc, mặt cậu thoáng đỏ ngại ngùng không nói nên lời.

" Quốc lại đây! " anh tiến lại giường ngồi vỗ vỗ lên đùi ý muốn cho cậu ngồi lên

" Vâng " cậu như hiểu ý mà tiến lại ngồi trên đùi anh nhưng vẫn có chút ngại ngùng

Anh thấy cậu hiểu chuyện như vậy cũng hài lòng ôm cậu mà lên tiếng.

" Từ giây phút này em chính thức thuộc về cậu rồi nên hãy nhớ lấy sau này em chỉ được yêu một mình cậu, nên nhớ cậu chính là người đàn ông duy nhất và cuối cùng trong đời em, rõ chưa hả! "

" Ừm em hứa, mà cậu cũng vậy nhé? "

" Ừm tôi hứa "

" Nhưng em sợ mọi người sẽ phát hiện... "

Nghe đến đây anh lật người cậu lại mà đè xuống giường.

" Tôi nói em nghe cho rõ đây! Trên đời này em có thể sợ bất cứ thứ gì cũng được...tôi sẵn sàng chịu cùng với em...nhưng em tuyệt đối không được sợ tôi...đặc biệt là tình cảm mà tôi dành cho em...em tuyệt đối không được trốn chạy khỏi nó...rõ chưa hả! "

-Muốn con không trốn chạy cũng được...nhưng cậu phải hứa cả đời này thương con...không được bỏ con lại một mình đó...cậu hứa nha!

( Đoạn này tui lấy ý tưởng trong một đoạn cảnh của BounPrem trong " Sợi chỉ đỏ " tập 14 nhé )

" Ừm cậu hứa! "

Nói rồi anh cuối xuống trao cho cậu một nụ hôn mãnh liệt, môi lưỡi dây dưa hồi lâu đến khi cậu khó thở mới chịu buông ra kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

Nghe nói mấy bà nhớ tui hả?🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro