C2 - Cậu Mẫn Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ vừa chuẩn bị xong cũng là lúc chiếc xe của cậu dừng bánh trước cửa nhà, em cũng Nguyên Anh chạy lên nhà trước ngó xem, cậu Mẫn từ trên xe bước xuống, quả là con của hội đồng giàu nhất xứ này có khác, từ trên xuống dưới toàn diện đồ mắc tiền, trông anh lịch lãm không khác gì một quý ông, Thái Anh nhìn cậu không chớp mắt thật là đúng y như chị Trâm Anh nói, anh nôm đẹp trai bảnh tỏn vô cùng

Trí Mẫn bước đến ôm lấy cha mẹ mình

_Thưa cha thưa má con mới về
_Con trai ở trển học hành tốt không con- ông Phác Minh Thành cha anh hỏi
_Dạ con học hành tốt lắm thưa cha
_Sao con trai mẹ có vẻ ốm hơn vậy chèn- bà Ánh Ngọc nhìn con mình nói
_Con vẫn vậy mà mẹ- anh cười nói
_Anh hai mới về- Thành Huấn câu cổ anh nói
_Thôi vô nhà hen, chắc con đói rồi, bây dọn cơm lên cho cậu hai coi- bà nói

Ông bà cùng hai cậu vào nhà, anh Chánh xách cái giỏ đồ của Trí Mân đem vào phòng, Thái Anh với Nguyên Anh cùng chạy xuống nhà sau phụ mọi người dọn cơm

Ngồi vào bàn, uống ly trà rồi anh như sực nhớ ra gì đó liền hỏi

_Ái Hân khi nào nó về vậy cha
_Em con chắc chiều nay nó về tới rồi- ông Thành trả lời
_Ái Hân nó cũng lớn rồi cha tính khi nào gả chồng cho nó- Thành Huấn hỏi
_Cha tính đợi nó về rồi xem sao
_À con có người bạn đợi mai nó về nếu nó chịu thì cho nó gặp người ta hen- anh nói
_Ừ cha thấy vậy cũng được

Nói chuyện đôi chút thì mâm cơm đã được dọn lên đầy đủ, nãy giờ anh để ý thấy Thái Anh lạ hoắc thì liền quay sang hỏi mẹ

_Ủa mẹ nhỏ đó là người làm mới hả mẹ
_Ừ con bé nó là Thái Anh, vào làm sau khi con đi học được 1 năm, năm nay 23 tuổi, nhỏ hơn con 2 tuổi ấy
_À ra vậy

Ăn xong, anh cùng Thành Huấn ra sông câu cá, anh nhớ cái món này lắm, trên Sài Thành anh bận tối mặt mũi, về quê rồi mới có thời gian cùng đứa em trai này đi câu. Cả hai ngồi bệt xuống đất thả câu, anh mới chợt hỏi

_À mà chuyện của em với Nguyên Anh sao rồi Huấn, có nói cha má chưa
_Chưa anh, em chưa dám nói em sợ cha má không cho tại Nguyên Anh là người ở trong nhà mình mà
_Anh nghĩ chắc cha má cho mà, em đừng có lo

Rồi hai anh em lại im lặng ngồi câu cá, chợt Thành Huấn nói

_Anh này, em thật sự lo cha má sẽ không cho
_Sao vậy Huấn, anh nghĩ cha má sẽ đồng ý mà, cha má thương anh em mình nhiều đến vậy chả lẽ không cho
_Thật ra không phải 1 mình em thầm thương người ăn kẻ ở trong nhà...- nói đến đây cậu có vẻ ngập ngừng
_Ủa vậy ai nữa, hỏng lẽ con Hân nó mến ai à- anh thắc mắc
_Ờm thì con út đợt đám giỗ ấy, nó có tâm sự với em là nó thương thằng Chánh, nó tính đợt này về ngỏ lời với thằng ấy, Chánh nó chịu thì hai đứa thưa với cha má
_Trời đất sao hai bây toàn ưng người ở không vậy- anh khá bất ngờ về câu chuyện mà cậu nói
_Ai biết đâu, sao em biết được tình cảm hở hai
_À mà hình như Chánh nó bằng tuổi em phải hông Huấn
_Đúng rồi hai, em với nó bằng tuổi

Anh thở dài gật đầu rồi trầm ngâm suy nghĩ, hai đứa em của anh cũng thiệt tình tự nhiên toàn ưng người ở thì biết làm sao để mà thưa chuyện cho cha cho má đây, thiệt tình đúng là hết nói nổi hai đứa nhỏ mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro