Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên các anh trong truyện
Prem ... Quánh Văn Bèo
Boun ... Lê Quang Quỷ Bửu
Pond .... Lê nhã phong
Phuwin ... Tăng phú thắng

Bọn trẻ con đang tắm dưới sông thì nghe tiếng
pháo, liền chạy tới chỗ tiếng pháo phát ra , bọn trẻ thi nhau chạy đến đó , có một quán mới khai trương, quán này mới khai trương nên có rất nhiều khách ra vào, người thì mặc áo lụa người thì mặc áo bình thường,

Trong bọn trẻ đó có một cậu có chút ét à chạy đến đó thì không còn phần nữa bèn đi về rồi quay lại con sông thì có một cậu bé tới mà chia sẻ cho cậu nhóc đó nữa bánh bao cậu nhóc có chút ét ấy là bèo còn cậu nhóc kia là Thắng

" Cảm ơn cậu nha thắng "

" Ôi trời cậu sao có chút ét vậy đa "

" Không biết đa "

Hai người ngồi nói chuyện một chút rồi ai về nhà nấy hai người là bạn của nhau , hai người khác nhau hoàn toàn cậu thì y như con thỏ còn, người bạn kia thì lúc nào cũng bảo vệ cậu hết, cậu gì cũng sợ tới nỗi con sâu trên rau cũng làm cậu khóc rồi,

" Bèo ơi ra giúp má đem con cá cho bác 2 đầu sớm đi con"

" Dạ má"

Cậu đi men theo con đê nhỏ, đi một hồi cũng đến nơi nhà bác 2 , nhà bác 2 cũng là nhà của người bạn kia của cậu,

" Bác hai ơi má con biếu bác 2 con cá lóc"

" Vậy đó đa "

" Dạ vậy con xin phép về trước đa "

*
Cách máy ngày sao

" Bèo ơi cho má xin lỗi con "

Mẹ cậu khóc rất lớn bởi vì người tía cậu thiếu nợ ông lê sớm dưới nên tía cậu đem cậu bán để làm người ở trong nhà ông lê , mẹ cậu biết chuyện khóc không thành tiếng , cậu lúc này không biết chuyện gì mà bị lôi đi ,

" Má ơi mấy người này là ai vậy má ,

" Mấy chú này dẫn con đi chơi thôi hức... hức"

Má cậu thương xót con mình vô cùng, cậu chỉ mới 6 tuổi thôi mà tía cậu nở bán cậu đi , cậu bây giờ đã đi rất xa tầm nhìn của má cậu , cậu lúc này , vừa sợ vừa lo,

Tới nơi thì là một ngôi nhà giàu có nhất vùng này cũng rất quyền lực, không tốt bụng mấy nhất là bà lớn , còn ông lê thì không

" Cậu nhóc này là sao đa "

" Tôi đem về truột nợ đó đa"

" Sao bà lại làm vậy đa "

Hai ông bà cãi qua cãi lại, rồi thôi ông thấy cậu còn nhỏ quá nên chỉ kêu cho cậu bưng chén lên bàn khi ăn cơm thôi , ông cũng nhìn thấy đôi mắt hồn nhiên, rồi thở dài một hơi,

" Thằng hai thằng ba đâu rồi đa "

" Bà 5 đi kiếm thằng hai với thằng ba để ăn cơm coi đa "

" Dạ hai cậu chủ đang ở ngoài vườn thưa bà để tôi đi kêu cho đa "

"Nhanh đi đa "

Bà 5 đi ra sau vườn để kêu hai cậu vào, mà ăn cơm, tới chỗ bà 5 kêu

" Hai cậu đang mầm chi vậy vào ăn cơm thưa hai cậu"

Nói rồi hai cậu cũng vào ăn cơm, bà thấy cậu ba , bà nhìn ghét ra mặt, bởi vì cậu ba là con của bà ba mà bà ba đã mất,

" Thằng ba mày ăn rau đi để thịt cho thằng hai nó ăn mày ăn làm gì"

" Bà nói chuyện kiểu gì vậy"

" Tôi đương nói đúng mà đa "

" Ba má ăn cơm con no rồi xin phép ba má "

Bà không thèm trả lời, rồi gấp cho cậu hai một miếng thịt, ông thấy vậy liền

" Con không ăn tiếp à "

" Dạ không "

Cậu hai thấy má mình làm dậy cũng không thèm ăn, nữa mà đi vào buồng để ngồi, bà hai thấy vậy liền hỏi cậu hai

" Con trai của má no rồi à "

Cậu hai không trở lời bà hai mà bỏ đi một mạch, về buồng bà hai thấy vậy liền đỗ lỗi cho cậu ba , giờ này cậu ba đã đi ra khỏi nhà ra con song xa nhà mà ngồi, ánh mắt chứa đầy sự đươm buồn, cậu ba ngồi dục đã xuống dưới sông mà nước mắt cứ rơi mãi không thôi bởi vì cậu ba cảm thấy tuổi thân .

" Này anh gì đó làm gì ngồi ở đây mà khóc vậy"

" Cậu là ai "

" Em hả em là thắng còn anh "

" Anh là phong "

" Sao anh lại khóc vậy ạ "

Ánh mắt đầy sự thắc mắc và ngay thơ làm cậu ba nhìn mãi không thôi, thắng giờ đang đợi câu trả lời mà mỗi cả chân ,

" Anh phong ôi ôi anh tỉnh hong "

" À à anh chỉ bị má la thôi "

*

Phía cậu hai

Cậu đi ra vườn ngồi trên cái xích đu để hóng mát, cậu bây giờ vẫn chưa biết mình bị bán đi chứ không phải đi chơi, cậu vừa hát vừa đung đưa xích đu với cái chân nhỏ nhắn, cậu ngồi một lúc lâu thì có tiếng nói.?

" Này thằng lùn mày làm gì trên xích đu của tao vậy"

" Em không có lùn mà"

" Lùn mà nói mình không lùn"

Cậu miếu sắp khóc tới nơi rồi, cậu hai mới liền biết mình đùa quá trớn, liền dỗ cậu

" Này sao mít ướt quá vậy thôi nín đi "

Cậu nghe vậy mới khóc lớn hơn lúc đầu, cậu hai thấy vậy liền lấy kẹo ra cho cậu, cậu thấy liền nín khóc, cậu thấy nó rất lạ từ nhỏ tới lớn cậu chưa thấy cây nào mà bắt mắt thế này cả nên ,

" Này là gì vậy"

Ánh mắt long lanh chứa đầy sự ngay thơ và sự tò mò đôi mắt đẹp đến, chết người không ngờ lại trên người cậu nhóc lùn,

" Này là kẹo bộ nhóc lùn chưa ăn à"

" Dạ chưa chưa từng ăn"

Cậu hai thấy nhóc lùn này tò mò quá liền rỡ kẹo vỏ kẹo ra cho cậu ăn, lúc này cậu ăn được rồi vị ngọt và chút chua, chua làm cậu thích thú, mà

" Ngon quá đi "

Nhìn cậu lúc này rất thích thú, mà làm cho cậu hai cười không ngớt, bởi vì cậu thích thú với cục kẹo nhỏ, cậu hai lúc nay nhìn cậu như sinh vật lạ vậy

***
Thời gian trôi nhanh như gió vậy

Cậu bây giờ đã tròn 18 tuổi rồi, còn cậu hai bây giờ đã 20 tuổi rồi, còn cậu ba đã 19 Tuổi, còn thắng thì đã tròn 18 giống cậu,

" Thằng bèo lên tao biểu nhanh lên "

" Dạ bà kêu con"

" Sáng sớm mày làm cái gì tao kêu không nghe thằng kia ăn cho mập rồi không làm gì được đa"

" Mày với thằng tư đi rước cậu hai về cho tao đi

Cậu nghe vậy cũng trưởng bị đi rước cậu hai về rồi cậu với thằng tư đi ra đầu sớm để đợi , cậu hai về , một hình dáng cao ráo đẹp trai bước đến

" Cậu hai lên xe ạ "

Cậu cứ cuối đầu không giám nhìn lên , cậu lúc nào ở nhà, bà chủ cứ kêu cậu là đồ xấu xí mập mạp khó nhìn, nên lúc gặp ai trong nhà cũng không giám nhìn lên hết, cậu sợ bị nói giống vậy lắm

____________________________________

Hehe này sẽ có rất nhiều giấm chua đó nha ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bp#pp