Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hai! Tui thương cậu
01/01/2021
________

_"Cậu hai ới, cậu hai! Tui là tui đảm đang, tháo vát lắm í cậu không những thế mà còn rất dễ thương nữa, cậu hai rước tui về thì không sợ nhọc nữa đâu vì tui sẽ phụ cậu!" Hân vừa nói, vừa cười hiền nhìn cậu hai đang đốn củi ở đằng trước. Cậu hai cũng thật là, Hân nói khản hết cả cổ mà chẳng thấy cậu quay lại nhìn Hân tẹo nào cả. Cơ mà do cậu đẹp giai nên Hân tha thứ. Trong làng ai cũng bảo cậu hai hiền lành, tuấn tú còn rất khỏe mạnh, ai ai trong làng cũng khen đáo khen để. Còn Hân thì khỏi nói, mê sống mê chết cậu hai. Cái Hân nhỏ hơn cậu hai 2 tuổi nhưng mà tháo vát với đảm đang ghê lắm, con bé cũng xinh xắn đáng yêu nữa. Đợt trước bà hai có qua xin hỏi cưới Hân, Hân mừng lắm năn nỉ bu đồng ý hoài à, bu thấy con cứ mè nheo hoài thấy cũng thương nên đành nhận lời cho con bé vui. Hân sướng rơ à, chạy đi nói người này nói người kia là Hân là sắp cưới của cậu hai đấy nha, cấm giành của Hân nhá, bu chỉ biết lắc đầu thở dài. Cậu Hưởng thì nghe xong cũng chẳng nói gì, bu cậu quyết sao thì cậu nghe vậy, nửa lời chống đối cũng chẳng có.
_ "Cậu hai nè, nãy giờ tui nói hoài nói mãi mà sao cậu hai không nhìn tui? Cậu thấy tui phiền hả cậu?"
_"...."
_ "Xí, cậu hai chảnh cún quá à, cậu hai nói với tui câu hông được hả cậu?" Hân kể cũng gan, dám nói cậu chảnh cún, bà hai mà nghe chắc vả Hân rớt hàm răng chớ đùa. Bấy giờ cậu hai mới quay lại nhìn Hân, mặt cậu nghiêm nghiêm, Hân nhìn hơi sợ, rụt rè xin lỗi cậu. Cơ mà may là cậu không mắng gì cả, cậu chỉ ôm đống củi rồi chuẩn bị xuống núi.
_"Cậu hai đợi...đợi tui với"

Về đến làng, phần vì mệt, phần vì giận cậu nên Hân chạy tọt vào trong nhà luôn. Cậu hai thiệt là "lẹnh lùng boi" Hân đẹp thế này, dáng người đẹp thế này, đảm đang đến vậy mà cậu hai chả động lòng gì sất. Hân cũng có giá lắm chứ bộ, nhiều trai tráng sang hỏi cưới Hân mà Hân đâu chịu. Giờ thì hay rồi, suốt ngày lon ton chạy theo cậu hai, liêm sỉ nó cũng bay mất tiêu.
_"Gớm cô, nói là đi lên núi gom củi mà sao chả thấy gì hết vậy nè?"
_" Con quên mất! Con xin lỗi bu"
Bu Hân nhìn con mà phì cười, con bà mang nặng đẻ đau sinh ra làm sao mà bà không hiểu Hân? Mới sáng thấy cậu hai cầm rìu lên núi là hớt ha hớt hải chạy đi xin bu cho lên núi gom củi. Cái Hân năm nay cũng 14 tuổi rồi, cơ mà ưng ai không ưng lại đi ưng cậu hai nhà bà hai. Bu biết là cậu hai khỏe mạnh lại còn rất hiền lành nên lấy cậu bu không sợ Hân bị ăn hiếp. Chỉ là bu sợ Hân khổ, nhà bu đã nghèo nhà cậu còn tả tơi hơn. Bu sợ Hân theo cậu, Hân sẽ khổ. Cơ mà con gái lại thương cậu hai quá rồi bà chả thể khuyên ngăn nên đành chấp nhận lời bà hai. Đang nói chuyện với bu thấy cậu hai sang thì hối hả chạy ra ngoài.
_" Cậu hai, có chuyện chi hong cậu?"
Hân nở nụ cười thật tươi, vui vẻ hỏi cậu hai. Cậu Hưởng không nói gì cả, cậu chỉ ôm đống củi hồi chiều cậu mới đốn đưa cho Hân rồi đi về. Ơ cậu hai đốn củi cho Hân cơ á? Cậu hai sợ Hân bị bu mắng á? Ôi chao, có phải cậu hai thương thương Hân rồi hong? Nên cậu mới sợ Hân bị bu la? Hân cười tít cả mắt, đoạn ôm củi vào trong, lấy khăn tay mới đan hôm qua rồi chạy vọt theo cậu hai.
_"Cậu hai ơi, cậu hai đợi Hân với"
Cậu hai dừng bước nhìn Hân, Hân đỏ mặt rụt rè đưa khăn tay cho cậu.
_"Tui...tui mới đan hôm qua á, cậu nhận cho tui vui nghen?"
Nói xong, mặt Hân đỏ đỏ cúi gầm mặt xuống nên chẳng thấy mặt cậu Hưởng hơi hơi cười. Cậu nhận lấy khiến Hân sướng rơ, cười thật tươi rồi chào tạm biệt cậu hai.
Bà hai có nói là tầm tháng sau bà đem lễ sang hỏi, Hân cứ nghĩ đến tháng sau là Hân sẽ được làm vợ cậu hai là cười tươi như hoa chẳng cần tưới. Sáng nào đem hoa ra bán cũng ngồi ngẩn ngơ ngẫm nghĩ rồi cười cười, bị bu la hoài à. Cậu Hưởng thì sáng cậu lên núi đốn củi, tầm trưa thì cậu ra ruộng cày thuê cho nhà phú ông, tới khoảng chiều tối thì mới về. Nhìn cậu cực nhọc mà Hân sót lắm, Hân tự dặn lòng sau khi làm vợ cậu Hân sẽ phụ giúp cậu. Cứ nghĩ đến tháng sau, lòng Hân cứ lâng lâng khôn nguôi cho đến khi.....
_"Cái con Hân đâu? Ra đây tao biểu!"
Ở trước nhà Hân, dân làng kéo đến đông nghẹt nhìn tiểu thư nhà họ phú ông đến la hét. Nhiều người lắc đầu ngao ngán, mang danh là tiểu thư lại hành xử như quân đầu đường xó chợ, phú ông có cậu con trai cả tài giỏi bao nhiêu thì cô con gái phá hoại bấy nhiêu. Hân ở bên trong nghe ai đó mắng nhiếc mình, sỉ nhục mình bằng những từ ngữ khó nghe thì cô ức điên người, lao ra bên ngoài đối diện với Trân.
_"Cô Trân này, tui là được bà hai qua hỏi xin đàng hoàng cô lấy đâu ra bằng chứng nói rằng tui bắt ép cậu Hưởng?"
Hân thề rằng đây là câu nói nhẹ nhàng nhất mà cô từng sử dụng khi có ai đó sỉ nhục mình như thế này.
_"Mày đứng có xạo, bà hai từng nói rằng bà hai ưng tao lắm, có điều do nhà cậu nghèo nên thầy tao không ưng thôi. Lấy đâu ra chuyện bà hai qua hỏi xin mày chứ? Cái con rẻ rách như mày mà đòi làm vợ cậu hai Hưởng á? Con ranh!"
_"Nè nhé, tui nể cô là con nhà phú ông nên tui không muốn nói nhiều. Mà càng nhịn cô càng làm tới thì tui cũng chẳng nhịn cô làm gì nữa" Hân điên tiết, có phải do Hân chiều Trân quá nên Trân làm tới phải không? Được thôi bà đây không xé háng mày ra thì bà không phải con Hân nhà bu Hân nữa. Cô Trân cũng kiểu nhịn cơn tức lâu ngày nên cũng bùng phát, lao vào dựt tóc Hân. Cái Hân cũng chả vừa, nắm tóc Trân lại. Cả hai dằn qua dằn lại, mặc cho bu Hân và mọi người can ngăn, hai nàng vẫn không buông nhau ra.
_"Dừng lại chưa?"
Giọng nói uy nghiêm thế này chẳng cần nói cũng biết là của phú ông rồi. Hân với Trân có vẻ hơi sợ bèn bỏ tóc nhau ra, quỳ xuống trước ngựa của ông.
_"Hai đứa con gái nắm tóc, dựt tóc nhau giữa phố xá thế này, gia pháp gia quy để đâu hết rồi hả?"
Phú ông có lẽ tức lắm, mặt ông nhăn lại trông rất khó coi.
_" Bây đâu! Đem cô Trân nhốt vào trong phòng! Đem con Hân nhốt vào nhà lao, phạt 30 roi!"
Nhiều người xung quanh cảm thấy tức với cách xử lí của phú ông, rõ ràng con gái của ông ta là người gây chuyện trước nhưng đến cuối cùng người chịu đòn. Ức chế là thế nhưng họ chỉ đành ngậm ngùi im lặng nhìn bọn người hầu kéo Hân đi xuống nhà lao. Bu Hân chạy theo cầu xin phú ông tha Hân, roi của phú ông rất cứng rất dày, đợt trước thằng Hớt nhà bên bị phạt 5 roi nhưng cũng phải bất tỉnh đằng này Hân nhà bà chịu hẳn 30 roi? Hân yếu ớt đến vậy 30 roi của ông làm sao con bé chịu nổi?
_"Xin ông, cái Hân nhà tui không hiểu chuyện, là do tui dạy con bé không đúng! Xin ông hãy phạt tui đừng phạt con bé, con bé còn nhỏ lắm nó không chịu nổi đâu! Xin ông!"
Mặc cho bà nài nỉ van xin, phú ông đến cái liếc nhìn cũng chả có. Đoạn ông bảo người lôi bu Hân biến khỏi mắt ông. Ông giận dữ nhìn Hân, con ranh! Dám nắm đầu con gái cưng của ông! Hôm nay ông phải đánh cho nó ra bả để đòi lại công bằng cho con gái ông.
_ "Đánh!"
_"Khoan đã!"
Thân hình cậu hai hớt ha hớt hải chạy đến trước mặt ông, trên trán cậu hai lác đác mồ hôi, có vẻ cậu mới từ núi chạy về.
_" Có chuyện gì?" Phú ông nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ. Cậu hai quỳ xuống trước mặt ông, giọng cậu cứng rắn vô cùng.
_" Nếu phú ông muốn xin cứ phạt tui, em Hân còn nhỏ chưa hiểu chuyện mong ông tha cho em ấy"
Hân tức, rõ ràng cái Trân gây sự trước nhưng người phải chịu đòn lại là cô. Hân sót cậu hai, từ trên núi chạy về đây, mồ hôi cậu nhễ nhại rơi trên tấm lưng trần của cậu. Hân lắc đầu không đồng ý, đây là do cô, đây là mớ rắc rối do cô gây ra nên cô đáng bị phạt. Cô không muốn cậu nhận thay cho mình. Phú ông vốn dĩ đã ngứa mắt cậu từ lâu, thằng nhãi con khiến con gái ông thành ra như thế này, tất cả đều là do nó. Nhân dịp này ông xử thẳng tay luôn cho chừa
_" Được! Bây đâu trói cậu hai lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taehyung