1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái làng chợ cá này, không ai là không biết phú hộ Kim. Phú hộ Kim tên thật là Kim Thái An, là người có công với nhiều cuộc cách mạng. Khi còn nhỏ ông hay đi phụ giúp cho các bộ đội khiêng vác đồ, lên năm 15 tuổi ông được nhận vào trại huấn luyện để tập bắn súng, võ,... và đến năm 18, ông An chính thức lên đường đi bảo vệ đất nước

Ông yêu cái đất nước tươi đẹp này, yêu nhân dân, yêu cái làng chợ cá và yêu cả người con gái đó

Vợ ông là Trịnh Ngọc Thiên Trúc, bà là một người phụ nữ phúc hậu, xinh đẹp , tính tình dễ mến khiến bao nhiêu con người say đắm bà khi còn trẻ, trong đó có chồng bà hiện tại. Bà là một người có sở thích về y dược, ước mơ của bà là được trở thành một đốc tờ để chữa trị cho bà con trong làng

Khi còn nhỏ bà xin đi cùng các cô chú trong y dược của quân đội để phụ giúp và học hỏi. Công việc của một đứa bé 10 tuổi là bưng bê thuốc men, băng bó và sát trùng các vết thương nhỏ. Nhờ có tính học tập cao nên khi lên 17 tuổi bà được bổ nhiệm làm y tá cho các đốc tờ trong quân đội. Sang năm 20 tuổi bà nhận chức đốc tờ chữa trị cho các bộ đội. Trong những năm đó cũng đã biết được ước mơ y dược trong bà cháy bỏng tới cỡ nào

Năm ông An 38 tuổi, ông được đưa về nhà để dưỡng sức và được về hưu sớm. Ông bị bắn 1 viên đạn ngay chân, đau đớn đến nổi không có thể lết về quân y. Nhờ lần bị bắn đó nó tạo cho ông điểm yếu ngay chân, khó đi lại và hoạt động bình thường. Lúc đấy, bà Trúc được cấp trên cho xuống thăm khám cho ông An mỗi ngày. Vì quen nhau từ bé nên không có khó khăn trong việc giao tiếp. Ông An thích bà từ bé nhưng bà thì ngược lại, bà muốn theo đuổi ước mơ và bà sợ nếu dính đến tình yêu sẽ cản trở bà.

Mỗi ngày bà đến khám cho ông 2 lần Sáng Tối. Lần nào cũng nén ở lại trò chuyện cũng nhau, ông An hay vuốt má bà làm cho bà en thẹn không muốn nhìn mặt ông. Kể từ lúc đó bà đã biết thứ tình cảm của mình đối với ông An

2 người kết hôn vào năm bà 26 tuổi và ông 40 tuổi. Số tuổi chênh lệch nhau khá lớn nên cũng bị người ngoài hay soi mói. Nhưng ai nào biết họ mặc kệ những lời nói đấy mà đến với nhau. Cùng nhau đón 1 đứa con trai kháu khỉnh mang tên Kim Thái Hanh

Ông An 43 tuổi nhận chức làm phú hộ trong làng, vì là người có công với các cách mạng của đất nước. Nên hàng tháng ông được nhận tiền của nhà nước. Nhà ông Kim giàu có lên là 1 điều không mấy gì tò mò, vợ là đốc tờ, chồng là hưu trí.

Nhà to cửa rộng, lúc nào cũng có kẻ hầu chạy ra vào

Khi Thái Hanh lên 7 tuổi, nhà phú hộ Kim nhận thêm một thằng nhóc đến hầu cho hắn. Do gia đình nó khó khăn, nợ nần nên ông bà Kim thương tình mang nó về để nó làm việc cho nhà mình

Nói là làm việc thì không đúng, nó mới 6 tuổi. Ngoài quét sân, cho gia súc ăn thì chả cần làm gì cả. Ông bà nhận về với mục đích cho thằng con có bạn chơi. Cái tính khó ăn khó ở, đụng đâu đánh đó nên Hanh ngay khi lên 7 tuổi rất ít có bạn chơi. Hồi còn 5 6 tuổi, hắn có nhiều bạn lắm. Tụi trẻ con trong làng toàn anh em của hắn, nhưng do cái tính kì cục. Đi phá làng phá xóm rồi đổi thừa cho tụi kia phá. Làm cho tụi trong xóm bị lôi về quýnh mông, thấy ghét

Những đứa chơi bền với cậu hai Kim thì chỉ có Phác Trí Mân và Mẫn Doãn Kỳ

2 đứa nó cũng uy khuất lắm, nhiều khi muốn nghỉ chơi mà không được. Mỗi lần làm vậy là đều thấy cái mặc căm hờn của Thái Hanh làm tụi anh sợ run người

Cái hôm nó về nhà hắn làm người hầu để chơi cùng cậu hai Kim. Nó rất vui mừng và hồi hộp, đó giờ nó chỉ dám đứng trong nhà nhìn ra ngoài để xem hắn và tụi trong xóm chơi gì. Nó không dám ra xin chơi cùng vì biết thân phận nghèo hèn của mình chắc chắn cậu hai sẽ xua bỏ hoặc có thế đánh nó. Nhưng giờ thì khác, nó được chính ông bà Kim, ba mẹ ruột của cậu hai nhận về để làm người chơi cùng với cậu hai. Làm nó vui sướng muốn gặp mặt cậu hai biết bao.

' chắc chơi với cậu hai vui lắm nhỉ? '

Nó nghĩ thầm rồi mỉm cười. Vì đó giờ thấy tụi trong xóm chơi với hắn chả có đứa nào mếu máo khóc nhè cả mà toàn vui vẻ cười ha hả ở đầu làng.

'Nhưng làm sao mà cậu hai lại ít người chơi lại được? '

Thôi kệ đi, sau này chơi thân sẽ hỏi cậu sau vậy

Thái Hanh bất ngờ bước từ phòng đi ra

" con chào cậu hai ạ " nó gặp hắn, cúi đầu 90 độ chào hắn.

Ở nhà mẹ dạy gặp ai có chức cấp cao hơn mình trong làng này cũng đều phải cúi đầu 90 độ để chào. Vừa mang tính lễ phép mà vừa tôn trọng họ

" mày là thằng nào đến đây? Tự nhiên vô nhà tao chi? " Thái Hanh vứa nhìn thấy nó với bộ đồ nhăn nhúm chỗ rách chỗ vá. Cặp chân mày của đứa trẻ 7 tuổi từ nhíu lại tỏ vẻ khó ở

" dạ còn được ông bà Kim kêu tới để chơi với cậu cho cậu bớt cô đơn ạ " nó cuối đầu xuống nhìn mặt đất. Thực sự không dám nhìn hắn ta, cái cặp mắt đó nó bén tới nổi làm con người ta khi nhìn vào cũng đoán được cảm xúc của hắn

" tao không cần, cút " Thái Hanh lướt nhanh qua nó

" khoan đã, đợi con với cậu ơi " nó bật giác chạy theo anh. Dù như thế nào cũng phải bắt cậu hai chơi với mình không thì sẽ không có tiền trả nợ mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook