4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa hỏi xong là ông đã bắt gặp vợ mình đi từ phòng mình qua phòng thằng con trai yêu dấu của ông

Rồi khỏi nói, biết chuyện gì rồi

Ông an nhàn lại ngồi xuống ghế rồi mang báo ra đọc.

Chính Quốc đang đứng khoanh tay nhìn ông. Thấy ông ngồi xuống bàn là nó lật đật chạy tới rót 1 tách trà nhỏ cho ông

" cảm ơn con " ông đưa tay lấy tách trà uống

" dạ nếu không còn gì thì con xin phép ông ra sau bếp ạ " nó khoanh cúi đầu

" khoan đã, con ngồi xuống đây " ông đột ngột gấp tờ báo lại, bảo nó ngồi xuống

Nó ngoan ngoãn nghe theo, ngôi xuống khoanh tay đặt lên bàn nhìn ông

" ông đã trả hết khoản nợ cho gia đình con " ông An nhìn vào mắt nó nói

" dạ? ông bảo thật ạ " nó ngạc nhiên banh mắt to ra

" thật, nhưng còn 1 chuyện "

" dạ chuyện gì vậy ạ? thưa ông "

Giây phút này đây, Chính Quốc xem ông An như một siêu nhân đã cứu vớt gia đình khó khăn của nó. Ông nhận nó làm hầu, trả nợ cho gia đình nó. Thật sự nó không biết phải làm như nào để trả ơn được tấm lòng này của ông.

" ba mẹ con phải đi xa một thời gian để kiếm việc làm ổn định, kiếm tiền để trang trải cuộc sống. Họ không thể ở trong cái làng này vì bọn lưu manh sẽ lại dụ dỗ ba mẹ của con mất. Nên từ giờ, con không cần phải về nhà nữa. Ở lại đấy ngủ, ăn cơm với gia đình ông và các người hầu khác. Chỗ ngủ của con, ông cũng đã cho người sắp xếp "

" ba... ba mẹ con...n đã đi rồi hả ông? " nó rưng rưng nước mắt. Một đứa trẻ 6 tuổi phải đi làm người hầu kiếm tiền cho gia đình mà giờ đây phải xa ba mẹ, hỏi đứa trẻ nào mà mạnh mẽ đến nỗi mà không khóc chứ? Nó nhớ lắm, nhớ ba nhớ mẹ. Giờ đây phải xa bọn họ 1 thời gian, lời nói cuối trước khi đi còn không nói cho nó biết.

Thấy nó rưng rưng nước mắt, cúi mặt xuống. Ông An thương lắm, thương cái tính mạnh mẽ, hiền lành, chăm chỉ, lễ phép của nó. Đứa trẻ 6 tuổi đó, giờ đây không còn ba má ở bên cạnh, nó thiếu thốn đủ điều. Nó hiểu chuyện sớm hơn những đứa trẻ khác, từ năm lên 4 tuổi đã chứng kiến cảnh ba má bị đánh đập vì không trả nợ, lên 5 phải phụ má ra chợ bán bánh. Năm lên 6 tuổi, xa ba má đi làm hầu cho nhà phú hộ để kiến tiền trả nợ. Nhìn thằng nhóc còn này, ông An tự hứa với bản thân sẽ chăm lo cho nó, cho ăn, cho mặc và cho nó ăn học để sau này sẽ nên người

" ừm đúng rồi, con đừng buồn nhé " ông An đưa tay xoa đầu an ủi nó

Ngay lúc này đây, Thái Hanh từ phòng đi ra. Tiến về phía nó rồi nắm tay kéo nó đi

Nó đang khóc mà bị hắn kéo như vậy bất ngờ suýt té dập mỏ, may mà đứng vẫn kịp

" có chuyện gì vậy cậu hai " nó đi đăng sau, sụt sịt nước mũi hỏi hắn

" tao dắt mày qua nhà Doãn Kỳ với Trí Mân để gia nhập hội anh em của tao " nói rồi hắn kéo tay nó mạnh hơn

" nhưng...nhưng cậu hai có thích chới với con đâu? "

" thì giờ tao thích chơi được không? "

2 đứa bé trai, 1 bảy 1 sáu. Nắm tay nhau đi trên đường làng, nhìn chúng nó như 2 anh em đáng yêu hết sức

Vừa mới bước vô nhà Doãn Kỳ, đã thấy Trí Mân khoanh tay nhìn đi chỗ khác như kiểu giận hờn thứ gì đó

" mày bị làm sao vậy Mân ? " Thái Hanh kéo tay nó tiến lại chỗ cậu

Cậu liếc nhìn nó và hắn đang đứng kế bên mình 1 phát rồi quay mặt đi, lơ luôn câu hỏi của cậu hai Hanh

" á à, nay mày gan dám lơ ông à? Mày có tin tao bo xì mày không Mân " Thái Hanh bặm môi, trợn mắt nhìn cậu

Từ sau nhà, Doãn Kỳ đi vào. Trên tay anh còn có 2 cây kẹo

Anh đi lại gần chỗ cậu, vỗ lưng cho cậu kẹo

" xin lỗi, cho mày kẹo nè "

Chuyện là hồi nãy, Trí Mân qua nhà Doãn Kỳ chơi. Không hiểu nay Doãn Kỳ bị gì, tốt bụng mời cậu vô phòng anh chơi. Vô chơi chưa được bao lâu là đã bị Doãn Kỳ thơm vào má cậu 2 phát. Làm cho cậu vừa bất ngờ mà vừa phát điên lên. Tính quýnh lại anh mà do anh lớn hơn cậu 1 tuổi. Chơi không lại nên chỉ biết cách giận dỗi đứng dậy đi về. Vừa đi tới ngay cổng nhà là đã bị Doãn Kỳ chạy ra níu tay lại không cho về. Cậu ban đầu không chịu mà anh bảo cậu ở lại sẽ cho cậu kẹo. Nghe tới kẹo, Trí Mân mắt sáng như sao đồng ý ở lại ăn kẹo

" mày làm gì thằng Mân vậy? " Thái Hanh đứng kế bên hỏi Doãn Kỳ

" hồi nãy, Mân nó qua nhà tao chơi. Mà không hiểu nó ăn cái gì trong miệng làm cho 2 bên má nó phồng lên. Nhìn dễ thương cực kì nên tao rũ nó vô phòng tao chơi rồi thơm vô má nó 2 phát "

" ôi chu choa mạ ơi! Thằng Kỳ thơm má thằng Mân " Thái Hanh đưa tay lên miệng tỏ vẻ kiểu bất ngờ

" má tao nói, nếu để người ta thơm má mình thì sau này mình sẽ cưới họ " Trí Mân vừa ăn kẹo vừa nói

" vậy là sau này mày sẽ cưới tao " Doãn Kỳ cười nham hiểm quay qua nhìn cậu

" không! Tao sẽ không cưới mày " Trí Mân liếc nhìn anh

" không cưới cũng phải cưới, tao thơm má mày rồi còn gì "

" nhưng tao không có thích mày "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook