Cậu Hàng Xóm Tinh Nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu Hàng Xóm Tinh Nghịch

Nhà Lưu Văn và Tống Hiên cách nhau một hàng rào và một cây Táo nhỏ. Mỗi lần cả hai gặp nhau thì cây táo như muốn rụng hết m.ẹ lá. Không biết là vấn đề của ai nhưng mỗi lần hai anh gặp nhau thì đều là gà bay chó nhảy. Không đúm nhau thì cũng chửi nhau từ đầu xóm đến cuối xóm. Cả cái xóm này không ai là không biết cái danh của hai anh cả. Đi đến đâu mọi người đều trốn cả. Vì một khi hai anh đã không đúm nhau thì cũng là rủ nhau cùng đi trộm xoài, bắt nạt mấy đứa nhỏ hơn mình, dọa ma vào buổi tối cho chúng nó sợ đến chết khiếp.

Nhưng hôm nay không biết làm sao mà hai anh im lặng thế.

Chỉ vì hôm qua Tống Hiên cùng Lưu Văn đi học mà quên đem theo cây dù nên cung nhau dầm mưa về luôn. Tống Hiên về đến nhà còn bị mẹ Tống mắng cho một trận rồi mới cho đi tắm. Cho nên hôm nay Tống Hiên bị sốt rồi. Nên mới im lặng như thế này nè.

Còn Lưu Văn hôm nay đi học nhưng không thấy bạn thân chí cốt đâu hết nên đâm ra lo lắng. Hôm qua tắm mưa chung mà sao hôm nay nghỉ luôn vậy. Đừng nói là bệnh liệt giường rồi nha.

Tan học, Lưu Văn không về nhà mình mà chạy qua nhà Tống Hiên xem Hiên chí cốt như thế nào. Ai ngờ đâu đúng như anh nghĩ vậy nè. Mẹ Tống nói cậu sốt liệt giường luôn rồi. Rồi hôm nay ai đánh nhau với anh cơ chứ. Nhớ bạn thân chí cốt chết đi được.

Đi đến cạnh giường cậu. Áp trán cậu vào trán mình " Ôi trời trời, nóng gì dữ vậy. Muốn cháy cả con bò rồi". Anh la hét.

Mẹ Tống thấy vậy bảo " Đâu có nóng thế chứ, lúc sáng nó sốt tận 40 độ đó. Giờ này còn 37 độ mà cháu la chết một con bò là thế nào".

Lưu Văn cười trừ " Dạ. Mà sao cậu ấy chưa tỉnh vậy bác". Lưu lo lắng hỏi gấp hỏi gáp.

Mẹ Tống " Lát nó tỉnh ấy mà. Sắp rồi".

Như lời mẹ Tống nói, nhưng mà khi cậu tỉnh dậy thì cũng là một tiếng sau. Anh cũng không về nhà mà chờ cậu một tiếng ngồi cạnh giường cậu luôn. Trong khi chờ một tiếng đó, tay anh luôn nắm chặt tay cậu. Chắc là do nhớ người ta. Đến lúc cậu tỉnh thì anh lại người ngủ mất tiêu.

Tống Hiên " Này, Văn Ca dậy đi".

Lưu Văn nghe cậu gọi Văn Ca liền tỉnh dậy.

" A, cậu tỉnh rồi à. Có biết tớ lo cho cậu lắm không. Sao lại sốt bất tỉnh như thế chứ. Nhìn tớ nè, tớ cùng cậu tắm mưa mà sao mỗi mình cậu bệnh thế này. Huhu cả ngày nay tớ nhớ cậu chết mất."

Sau một ngàn câu hỏi từ Lưu Văn thì Tống Hiên tán  cho anh một cái vào đầu.

" Hỏi cái gì hỏi lắm thế. Tắm mưa về tớ còn bị mẹ mắng rồi mới được đi tắm, cậu có bị mắng không. Rồi cả ngày nay cậu không đi học hay sao mà giờ này ở đây vậy".

" Đâu, tớ có đi học mà. Sáng đi học không thấy cậu nên lúc tan học tớ đến nhà cậu luôn nè. Cho nên bây giờ tớ mới có mặt ở đây. Trước mặt cậu ". Anh nhe răng cười hehe

Tống Hiên nghe anh nói như vậy thì bỗng thấy yếu lòng. Sao đột nhiên thấy thương cậu ta thế nhỉ. Hay do mình bệnh nên sảng rồi. Chắc không phải đâu.

Sau khi cậu hết bệnh thì cả hai vẫn như thường ngày. Nhưng mà ngày càng nhẹ nhàng hơn chứ không đúm nhau mạnh bạo nữa. Cả hai đều không biết tại sao nhưng mà cả hai đều tự nguyện như vậy. Đúm nhau thì trầy xước mà trầy một miếng thì Lưu Văn thấy xót trong lòng lắm. Nên không đúm nhau nữa.

Một hôm, đàn anh trong trường vì vẻ đẹp khiến nữ mất hồn, nam mất não của cậu mà tìm đến lớp tỏ tình. Cả lớp lúc đấy bất ngờ lắm. Anh thấy cậu được tỏ tình thì đột nhiên tim anh hẫng đi một nhịp. Cảm thấy lòng đau lắm nhưng vẫn không biết lý do là gì. Nhưng phản ứng của cậu càng làm anh bất ngờ hơn. Cậu từ chối đàn anh một cách dứt khoác. Tên đàn anh đó thì có chịu nghe đâu. Còn hỏi

" Tại sao em lại không đồng ý chứ. Anh tìm hiểu em rất lâu rồi. Anh biết em thích gì, ghét gì. Anh còn biết em chưa có người yêu. Vậy tại sao em không đồng ý làm người yêu anh chứ."

Cậu nghe đàn anh nói như thế thì rất nhức nhức cái đầu. Ai nói cậu không có người yêu. Cậu đây là đang thầm yêu tên bạn thân chí cốt đầu đất hàng xóm Lưu Văn này đó chứ. Mà hắn thì có biết đâu. Cậu không đúm nhau mạnh bạo gây tổn hại cơ thể nữa cũng vì thế. Vậy mà hắn không nhận ra đó chứ.

Cậu im lặng từ nãy đến giờ mới chịu lên tiếng " Ai nói với anh là tôi không có người yêu."

Cậu kéo Lưu Văn lại, hôn lên má anh rồi nói " Đây này, người yêu của tôi. Là người của tôi nhé. Mọi người không được giành đâu đó".

Nói xong cậu quay qua nhìn anh. Anh lúc này ngơ ngác lắm rồi, tim đập nhanh, mặt anh cũng đỏ rồi. Mặc cho cậu nắm tay anh về chỗ ngồi. Anh cứ đơ ra như người bị lấy mất hồn vậy. Thấy cảnh tượng đó thì đàn anh mới chịu bỏ cuộc đi về lớp.

Về tới chỗ ngồi cậu mới hỏi " Bộ cậu không thích tớ à. Sao cậu ngơ ngơ thế. Không yêu thì tớ đúm cậu tiếp đấy nhé". Cậu giơ đấm ra định khè khè anh.

Anh bàng hoàng trả lời " Không phải là không yêu. Nhưng mà cậu....cậu là thích tớ thật lòng sao." Mắt long lanh nhìn cậu.

Cậu tức giận tán một cú vào đầu anh " Sao  cậu ngốc thế. Tớ đã hành động đến như thế rồi cơ mà. Nếu cậu không thích thì thôi vậy."  Cậu quay mặt đi, giả bộ khóc nấc lên.

Anh thấy vậy liền hoảng rồi. Ôm cậu xoay lại đối mặt với mình.

" Tớ.... tớ mặc dù không biết tớ có phải thích cậu hay không. Nhưng mà khi thấy đàn anh tỏ tình cậu thì tớ đau lắm. Lúc đó chỉ mong cậu đừng đồng ý thôi. Khi cậu nói cậu thích tớ. Tớ... tim tớ như muốn nhảy lên vậy đó. Chắc đó là yêu đúng không. Tớ cũng thích cậu mà. Cậu đừng khóc tớ xót lắm. Huhu". Anh nói lấp vấp xong anh khóc theo cậu luôn rồi. Mà cậu có khóc đâu. :))))

Cậu thấy vậy liền ngẩn mặt lên. Lưu Văn khóc thật kìa. " Ôi này. Sao lại khóc. Làm người yếu tớ thì không được khóc. Cậu khóc thì tớ không cho cậu làm người yêu tớ nữa."

Lưu Văn càng hoảng hơn. Lập tức nín khóc. Mà anh khóc đúng thật luôn. Sưng cả mắt rồi. Ôi thôi thương anh tôi quá đi.

" Tớ..tớ hức tớ đâu có khóc đâu. Cậu hức cậu mới khóc. Đừng không yêu tớ mà". Lưu Văn đanh đá trả lời lại

" Được rồi, được rồi. Nín đi rồi tớ yêu cậu". Cậu dỗ anh nhưng mà cậu buồn cười quá đi. " hahaha"

" Hức...sao cậu cười tớ". Anh nước mắt đầm đìa hỏi cậu

" Đâu tớ đâu có cười. Đứa nào cười á." Cậu cố nhịn cười lắm rồi đó.

Hết giờ học. Mặc dù anh không khóc nhưng mà lúc nãy mắt anh sưng cả rồi. Nhìn thật buồn cười. Cậu nắm tay anh đi về nhà.

Vì bố mẹ hai bên cũng đã đính hôn cho anh và cậu từ bé rồi. Nên lúc anh nói " Con muốn cưới Tống Hiên về làm vợ" thì cả hai bố mẹ cũng không bất ngờ lắm. Chỉ là, tụi nhỏ tiến triển nhanh hơn ông bà nghĩ. Cứ tưởng chúng nó còn đánh nhau đến hết cấp 3 cơ. Ai ngờ đâu còn chưa được cuối năm 11 thì chúng nó yêu nhau mọe rồi. Đỡ phải tốn công hai bên gia đình nối mối duyên này.

Bố mẹ hai bên đồng ý nhanh chóng. Cậu cũng thường xuyên qua nhà anh ăn, ngủ hơn. Ngoài ăn rồi ngủ ra thì làm gì nữa thì tui khum biết. Cây táo bên hông nhà cũng đã đơm bông kết trái rồi đó chứ. Chắc nó cũng biết anh và cậu chớm nở mối duyên này nên kết trái cho ngọt ngào đây mà. Anh cũng gỡ cái hàng rào cản trở đường đi của cậu qua nhà anh ra rồi. Nhì như thế đẹp hơn không. Tự nhiên gắn cái hàng rào chi không biết.

Từ đó anh và cậu cùng nhau đến trường, cùng nhau tan trường, cùng nhau hái trộm xoài, hù ma tụi nhỏ thôi chứ không có đúm nhau nữa. Đúm nhau thì ai đó xót lắm. Cuộc sống đầy màu hồng của anh và cậu từ đây mở ra. Người có tình yêu nó khác bọt hẳn ra ha. :"))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vănhiên