IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc xe đạp thống nhất cũ chở trên mình hai con người đầy suy tư vẫn mãi chìm đắm trong lối suy nghĩ riêng biệt, chiếc xe vẫn đều đều lăn bánh trên con đường mòn đất đỏ. đến cuối cùng nó dừng lại ngay trên cánh đồng cỏ mà phía trước đó là dòng sông nơi cả hai hay lui tới cùng nhau tâm sự đầy đủ chuyện trên trời dưới đất, bất kể là khi vui hay buồn thì cả hai đứa cũng đều lựa chọn dừng chân ở đây.

Thái Hanh rít thắng cho xe dừng lại rồi bước xuống, chờ Quốc đã an toàn xuống xe anh mới dùng chân gạt xuống chân chống xe rồi cùng đi xuống dốc con đê xanh mướt.

Quốc là người chạy xuống trước, em nằm dài trên bãi cỏ rồi dang rộng hai tay ra với một vẻ mặt đầy cảm thán.

- chèn ơi, bình yên quá đi mất.

cậu hai đi sau chỉ chăm chú nhìn mọi hành động của em rồi lén cười. anh từ từ đến gần nơi Chính Quốc đang nằm, rồi lặng lẽ ngồi cạnh đó, im lặng nhìn xa xăm ra con sông trước mắt.

Quốc nhìn anh một đẩu rồi ngồi bật dậy.

- em nghe ông tư bảo ngoài Bắc đang bị giặc làm loạn phải hôn anh?

- ừ...

cậu hai Hanh trả lời, đó cũng là điều mà anh đang lo lắng. chẳng biết được khi nào thì nhân dân ta mới thành công tống cổ quân thù ra khỏi đất nước, trả lại sự bình yên vốn có nữa?

- sao dân mình khổ quá đa? chống giặc Tàu vừa xong đã phải chống tiếp giặc Tây, chưa kể thêm bọn phản nước nữa. đất nước mình bây giờ thì toàn mùi thuốc súng, xen lẫn bom đạn... hổng biết bao giờ mới được hít thở bầu không ý trong lành đây nữa anh ha?

Thái Hanh quay đầu sang nhìn Quốc, vừa trông thấy em ngồi co chân ôm hai gối thở dài. anh mỉm cười đưa tay lên xoa đầu em, anh nói:

- hôm qua chính quyền vừa gởi thơ xuống cho cha anh, tờ thơ viết phong cho anh làm cán bộ đưa tin ra Bắc đặng giúp bộ đội ngoài đó biết được hướng đi mà chuẩn bị cho công cuộc đứng lên chiến đấu. Quốc thấy anh nhận chức đó có hợp với anh hông?

Chính Quốc bất ngờ quay sang, em thì vui mừng thay anh đó. nhưng vẫn không giấu nổi nét buồn bã trên khuôn mặt.

không hiểu sao sau khi nghe anh nói anh nhận chức xong, thì tim em đập nhanh lắm. đánh loạn xạ cả trong lòng ngực trái.

- hợp... hợp với anh lắm đa... Quốc gởi lời chúc mừng anh nghen...

Thái Hanh nhíu mầy, không lẽ em ấy không vui hay sao?

- em hổng vui hở? hay lại thấy anh chưa xứng đáng nhận được chức đó?

cậu hai cười trêu em, nhưng điều đó khiến em phản ứng rất mạnh. thiệt ra là anh hiểu sai ý em mất rồi...

- hông đâu ạ, em hổng có ý đó. nhưng... nhưng...

Chính Quốc bắt đầu ngập ngừng nói không rõ ý, em cũng không rõ vì sao em lại ấp úng nữa? Thái Hanh thấy thế cũng ngồi sát lại với em hơn, anh khoác vai Quốc rồi mới bảo:

- em có thắc mắc gì đúng hôn? cứ bày tỏ ra đi anh giải thích cho em hiểu, đỡ phải để trong lòng chi cho nặng trịch nặng trạc.

Chính Quốc im lặng thật lâu, sau đó mới dám mở lời tiếp. em cúi đầu xuống hỏi:

- dị là anh phải ra Bắc ạ?

- ừ, anh phải ra đó mới đưa tin được chớ?

- có lâu lắm hông anh? em... em...

- tầm vài tháng thôi, anh nghĩ vậy đó. chiều nay đi họp ở căn cứ thì mới biết chính xác được, mà Quốc bị mần sao hở em?

Chính Quốc lắc đầu, tự dưng em lại buồn. cứ nghĩ vài hôm tới sẽ không còn gặp được cậu hai nữa... điều đó khiến em có chút chạnh lòng, từ sáu năm nay em với Hanh như hình với bóng tự dưng bây giờ lại chuẩn bị mỗi đứa mỗi nơi, nó làm em tự dưng buồn lung lắm.

cả hai bắt đầu không ai nói với ai câu nào nữa, không gian lại lặng tờ. hình ảnh chiếc xe đạp thống nhất cũ được dựng phía trên đồng cỏ chẳng còn mấy xa lạ nữa, nếu có ai đi ngang qua đây mà chịu ngó một chút xuống dưới thì sẽ bắt gặp được hình ảnh hai cậu thanh niên một lớn một nhỏ ngồi lặng im trên con đê giải bày tâm sự.

kẻ mặc áo sơ-mi quần tây yếm nhã nhặn, người thì mặc quần đen áo bà ba nâu đã bạc màu cũ kĩ.

người khoác vai kẻ thì cúi gầm mặt xuống day day tà áo bà ba đã bạc phến do giặt giũ quá nhiều lần.

Thái Hanh bắt đầu mở lời trước.

- khi nãy anh có cãi cha má một chuyện khiến anh rầu lung lắm.

Quốc vẫn không chịu ngước mặt lên, em vẫn thủy chung cúi đầu xuống nhìn tà áo đã bị bàn tay em vò cho sắp nát. em hỏi:

- anh cãi cha má vì chuyện gì ạ?

- thì cha má bắt anh cưới vợ sinh con, chắc là tiểu thư Thanh Thủy nhà tá điền Trần xóm kế.

Chính Quốc nghe xong thì càng mím môi chặt hơn, lực bàn tay lại thêm siết chặt tà áo. em lẩy bẩy trả lời, ngước mặt lên cố nặng ra một nụ cười trông tự nhiên nhất có thể.

- vậy... vậy anh đã vừa ý cô tiểu thư đó rồi hở ? cha má anh chắc vui lắm đa.

Thái Hanh nhìn phản ứng của Quốc vẫn không phát hiện ra điểm gì lạ thường, khiến anh trở nên hụt hẫng.

Thái Hanh rút lại cánh tay đang khoác trên vai Quốc, anh nhẹ nhàng luồng tay mình xuống nắm chặt bàn tay đầy vết chai sạn của em, vốn đây là cử chỉ vô cùng bình thường mà thường ngày hai đứa vẫn hay mần với nhau nên ngoài anh ra thì em vẫn không nghi ngờ gì hết thẩy, anh nói:

- Quốc biết vì sao anh cãi cha má hôn? là vì anh đã từ chối đề nghị đó rồi.

- vì... vì sao anh lại từ chối ạ?

Thái Hanh càng siết chặt tay em hơn, anh mỉm cười nhìn vào mắt em mà kiên định bảo:

- bởi vì anh đã có người trong lòng rồi, anh sẽ tìm cơ hội thích hợp nhất để nói cho em ấy biết được đoạn tình cảm này.

nói xong cậu Hanh lại quay mặt nhìn ra hướng con sông trước mắt, Chính Quốc vừa nghe anh đính chính xong thì cũng là lúc trái tim em co thắt lại.

trong mắt em đã bắt đầu ngấn nước, một giọt nước mắt đã vô thức chảy dài xuống một bên gò má của em, mà đến Thái Hanh cũng không thấy được. em vội vàng gạt đi giọt lệ trước khi anh kịp quay sang trông thấy.

em cúi đầu xuống giấu đi vẻ mặt buồn rười rượi, dùng ngón tay miết nhẹ lên sợi vòng màu đỏ. Chính Quốc không tránh khỏi đau lòng, em run lẩy bẩy cố nặng ra một nụ cười rồi dùng chút bình tĩnh còn sót lại mà ngỏ lời:

- vậy chúc anh thành công nghen, mơi này ra Bắc rồi anh nhớ bảo vệ mình cho thiệt tốt à nha. em... em... dìa trước đây, ban nãy chưa phụ má xong đã chạy đi mất. em dìa mần nốt chứ hông má lại la em... với lại anh chiều nay lên đường mạnh giỏi nghen...

Quốc nói xong cũng là lúc em rụt tay lại rồi chạy thật nhanh về nhà, đến độ mọi việc em mần đều xảy ra quá nhanh khiến cậu hai vẫn chưa kịp trở tay. lúc anh định hình được thì Chính Quốc cũng đã đi xa rồi.

Chính Quốc vừa gắng sức chạy thật nhanh, vừa hy vọng anh sẽ không đuổi theo em để không phải trông thấy cái bộ dạng yếu đuối ngay lúc này của em. nước mắt em cứ rơi lã chã trên bờ má đã không còn mấy nộm thịt như hồi bé.

em vừa nghe anh thừa nhận đã có người thương thì lòng em đau như bị ai đó dùng dao cứa vào vậy, chạy được một đoạn thì em dừng lại nhìn sợi vòng đỏ kia một lúc lâu rồi quyết định tháo xuống. em gỡ sợi vòng ấy ra rồi cất vào túi áo, nước mắt em vẫn không thể ngừng rơi.

- xin lỗi anh vì đã nuôi một đoạn tình cảm không nên có. giờ anh đã có người thương rồi thì chiếc vòng này còn ý nghĩa gì nữa chớ? Quốc sẽ là người tháo xuống trước cho anh đỡ nặng lòng nghen, chúc anh cùng người ta sẽ có một kết quả tốt đẹp hơn...

còn phần Thái Hanh, sau khi Quốc đã chạy xa rồi thì anh mới thả mình nằm ngửa xuống đồng cỏ rồi thở dài, anh đưa tay có mang chiếc vòng đỏ năm nào mà Chính Quốc đã tự tay đeo vào cho anh, anh nhìn ngắm nó thật lâu rồi mới cất giọng:

- đợi anh nghen em, sau đợt nhiệm vụ này rồi, anh sẽ trở dìa tử tế ngỏ một lời yêu em.

to be continued...

@concuangaongo: sẵn tiện tớ nói luôn cho mọi người đỡ phải mong ngóng hay chờ đợi nghen, vì Cua muốn giữ cái fic này thuần Việt và trong trắng nhất có thể nên sẽ không có bất kì cảnh nào viết H về cậu Hanh với em Quốc ( nếu có thì kéo rèm, nghĩa là không được tả chi tiết ), một phần vì tớ viết H còn non tay nên có thể sẽ phá hỏng fic, hai là tớ chỉ muốn tập trung nhắc về tình yêu đầy trắc trở của hai cậu thanh niên lúc xã hội còn cổ hủ xem tình yêu đồng tính là bệnh hoạn. cũng sẽ không có bất kì tình tiết nào giả tưởng như sinh tử văn hay gì hết, vì thế nên Cua muốn tạo ra một chiếc fic giống thời chiến hồi xưa nhất có thể, có lẽ sẽ làm các cậu hụt hẫng vì fic nói không với H nhưng cho tớ xin lỗi nhiều nghen. vì từ đầu tớ đã có ý định dựng một bộ như thế này rồi, khỏi phải lo vì hôn nhau hay nắm tay nhau lãng mạn đều sẽ có đầy đủ nghen. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro