XI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

như người đời vẫn hay ví thời gian trôi mau như bóng câu qua cửa sổ, đúng là thế, ngày lên đường của các cán bộ đưa tin cũng tới nhanh như vậy.

cậu ba Lô Hùng cũng học tập rất nhanh, hoàn thành việc học cũng sớm hơn dự định. chuẩn bị xong đồ đạc là lúc ba Hùng cong chân chạy đến nhà của người hắn thầm thương bao lâu nay.

- Quốc ơi, Quốc có nhà hông Quốc?

nghe thấy tiếng ai gọi như gọi thằng Quốc nhà mình, má Điền mới gác công chuyện qua một bên để ra ngó coi giờ này ai mà kiếm thằng Quốc?

- đứa nào dẫy bây? tới kiếm thằng Quốc hở?

- dạ thím, con ba Hùng đây. cho hỏi là có Quốc ở nhà không thím?

- cậu ba nhà ông tá điền Lô ấy hả? mà cậu kiếm thằng Quốc có chuyện chi không cậu?

- dạ có, con có chuyện muốn nói với Quốc nhà mình.

cậu ba Hùng từ khi bước sang tuổi mười lăm, mười sáu đã không còn hống hách như khi còn bé nữa, cũng biết đối đãi tôn trọng người lớn lắm đa, với lại cái dáng mập mạp khi nhỏ cũng chẳng còn mà thay vào đó là dáng vẻ của một cậu thanh niên điển trai, lễ phép. từ khi phải lòng Chính Quốc rồi, càng lớn cậu ba càng muốn mần thân với nhà Quốc hơn đặng sau này có thưa hỏi chuyện riêng cũng dễ.

má Điền cũng không hỏi nữa, đi thẳng ra sau nhà gọi Quốc ra tiếp chuyện. Chính Quốc đang gội đầu ở gần khúc sông sau nhà, nghe má kêu em liền ngước mặt lên nghe má nói.

- Quốc có người kiếm bây ngoài cửa, coi ra tiếp chứ không người ta đợi lâu nghe con.

Chính Quốc trên tóc vẫn còn nước bồ kết chưa dội qua, em ngẩng đầu nở nụ cười tươi rói.

- cậu hai sang tìm Quốc hả má?

- không, là cậu ba Hùng. mà dạo này má thấy cậu ta hay lui tới nhà lắm nghen, hai đứa bây có chuyện chi giấu má hở?

Chính Quốc nghe thấy người tìm không phải cậu hai Hanh thì liền xụ mặt, vốn định gội rửa nhanh một chút nhưng thôi, không phải người em muốn gặp nên không cần gấp.

- dạ đâu có chuyện chi đâu má.

- ừa, má nói rồi đó nghen. để cái chuyện kia lỡ xảy ra là tía bây quánh bây chết à.

Chính Quốc cũng hiểu má em đang nhắc tới chuyện gì, nhưng thôi kệ vậy. chuyện em giấu khi nào tía má biết thì khi đó hẳn hay.

Quốc gội đầu xong mới đi tới trước tiếp chuyện, vừa thấy dáng người con con của Quốc xuất hiện thì cậu ba Hùng đã vui vẻ đến độ quên bén chuyện nãy giờ bị chờ lâu.

- cậu ba kiếm tui có chuyện chi? nói nhanh đi chớ tui bận lắm đa.

- tui qua đây muốn thông báo cho Quốc biết là chiều nay tui lên đường đi làm nhiệm vụ rồi, tui muốn nói chuyện với Quốc một chút.

- chuyện cậu đi thì nói với tui mần chi? tui với cậu cũng đâu có quan hệ chi đâu mà cậu sang thông với báo?

ba Hùng xụ mặt, nét mặt hắn hiện lên một vẻ buồn man mác.

- tui biết từ nhỏ tới lớn Quốc hổng ưa gì tui, nhưng tui thích Quốc từ bao năm nay rồi chẳng nhẽ Quốc hổng biết ? tui là thật lòng thật dạ muốn mần bạn với Quốc, mong Quốc nể tình mà đồng ý đi dạo cùng tui một lần này thôi. chứ chiều nay tui đi rồi, hổng biết khi nào mới gặp lại Quốc nữa...

Chính Quốc nhíu mầy

- cậu ba kêu đi? hổng lẽ là đi mần nhiệm vụ chung với cậu hai Hanh hở? vậy đi trong bao lâu đa?

- đúng rồi, tui chung đội với thằng Hanh xóm trên đó. nghe đâu lên đó tầm bốn-năm tháng mới dìa, mà cũng tùy à xong sớm thì dìa sớm.

- bốn... bốn... năm tháng lận? vậy... vậy khi nào đi?

- chắc tầm ba giờ xế chiều.

Chính Quốc sững sờ, vậy là em đã bỏ phí hết 15 ngày ở cạnh cậu hai rồi sao? Chính Quốc buồn rười rượi định chạy đi giành chút thời gian ít ỏi để ở bên anh, nhưng vừa xoay người đã bị ba Hùng chụp lấy cánh tay, em đang chìm trong lối suy nghĩ riêng nên chẳng để ý tới hành động của ba Hùng đang mần.

- Quốc, hay Quốc nể tình đi dạo với tui hôm cuối khi tui còn ở Nam đi mà. coi như tui năn nỉ Quốc thật lòng đó.

Quốc lại rơi vào suy tư, từ đây tới xế chiều còn khoảng hai canh giờ nữa. mà ba Hùng lại kế bên năn nỉ em khiến em muốn mở lời từ chối cũng khó, thôi kệ, đi dạo thôi mà chỉ một chút rồi em sẽ chạy lên với anh Hanh.

- ừa, chỉ một chút thôi đó. tại tui còn có việc gấp.

- hổng sao, Quốc chịu đi cùng tui là tui vui lắm rồi.

trước khi đi Quốc không quên nói vọng vào trong nhà.

- má ơi con đi tí về nghen má.

thế là ba Hùng cùng Quốc rời khỏi đó, tản bộ theo dọc con kênh trong xóm nhỏ.

Thái Hanh một mình đứng cạnh bụi tre từ đằng xa cùng chiếc xe đạp thống nhất đã chứng kiến hết thẩy tất cả, từ việc ba Hùng nắm tay em cho đến việc cả hai người cùng nhau rời đi nơi khác.

lòng cậu hai Hanh đột nhiên quặng thắt lại, anh cố gắng học cho thật nhanh để chạy tới định bụng đưa Quốc đi dạo trên con xe đạp cũ này vì lần này anh đi không biết bao giờ mới được gặp lại em nữa? anh tính coi bộ chắc cũng phải lâu lắm đa, ấy vậy mà khi anh đã học xong, anh ôm gọn một niềm vui cộng với nỗi nhớ bao ngày nay để tới gặp em rồi tính bạo gan ôm lấy em một cái thật chặt coi như là dùng nó để tiếp thêm sức mạnh cho anh lên đường, ai mà ngờ đâu khi tới nơi lại bắt gặp cảnh ba Hùng nắm tay em chớ? nếu là bình thường thì em sẽ gạt tay hắn ra, nhưng sao hôm nay em lại để y nguyên như vậy? nhìn cái nắm tay đơn giản đó mà sao lòng anh lại rầu ghê gớm.

Thái Hanh cười một cái rồi quay đầu dắt bộ con xe về nhà, lòng anh đầy nặng trĩu trong đầu vẫn không ngừng nhớ đến hình ảnh Quốc ngây ngô nở nụ cười với anh.

- là Quốc không thích anh nữa ? hay là do bấy lâu nay anh tự mình đa tình đây?

về phía Chính Quốc, mặc dù em đồng ý đi cùng ba Hùng nhưng suy cho cùng thì tâm trí em vẫn gửi duy nhất ở chỗ cậu hai Thái Hanh. suốt đường đi em đều im lặng, lâu lâu ba Hùng hỏi thì em đáp còn không thì thôi. do đó mà bầu không khí vô cùng tĩnh lặng, đến cuối khi ba Hùng đã nhận thấy vốn dĩ em chưa bao giờ đặt hắn trong tâm nên đành dừng lại.

- tui thấy như vầy cũng đủ rồi, Quốc có bận quá thì cứ dìa đi nghen.

- ừ... ừ... thế cậu ba đi dìa cẩn thận.

nói xong em liền chạy mất hút, bỏ lại ba Hùng đứng ôm trọn nỗi tương tư.

- đến cuối Quốc vẫn không có cảm xúc gì với tui sao? nhưng không sao, tui còn chịu đựng được.

ba Hùng cười khẩy một cái rồi đi về, Quốc chạy được nửa đường thì nghe loa phát thanh từ phía chính quyền vang lên.

"các chú cán bộ đưa tin mau tập trung tại cổng làng gấp, vì một số lí do nên buộc phải khởi hành sớm. các cán bộ đưa tin nghe rõ không?"

Quốc như đứng hình mất một lúc, không phải chứ ? thời gian gặp anh lại ít ỏi thế sao? Điền Chính Quốc bán sống bán chết cắm đầu chạy thụt mạng về phía cổng làng, trên đường chạy vì gấp quá mà mất đà ngã xuống đường. dù cho hai gối có đang chảy máu đi nữa thì em vẫn đứng dậy chạy tiếp.

đến nơi thì đã thấy chiếc xế hộp của chính quyền đậu ở đấy. em nghe loáng thoáng rằng chiếc xe đợt một đã khởi hành rồi, và hiện tại mấy người còn lại đang bắt đầu chuyển đồ lên xe, em ngó nghiêng mọi ngóc ngách nhưng sao không thấy cậu hai của em đâu? Thái Hanh của em đâu rồi?

- cậu... Hanh... anh ở đâu chứ? Hanh ơi... anh bỏ em mà đi rồi hở?...

Chính Quốc ngã khụy xuống nền đất đỏ, vết thương nơi đầu gối em đang tuông máu nhưng dường như em chẳng quan tâm là mấy.

đôi mắt hạnh của em bắt đầu ngấn nước, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lã chã.

- là em tới muộn... tất cả là do em...

to be continued...

@concuangaongo: cho dù chỉ là muộn một chút thôi, nhưng cũng đủ để bỏ lỡ nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro