XLII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

"Rải rác biên cương mồ viễn xứ,
Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh."

....

Tây Tiến - Quang Dũng.


Thái Hanh cùng quân đội ở miền Nam đã rời khỏi quê hương để chuẩn bị bước vào cuộc chiến tranh tàn khốc giữa quân ta với quân đội Pháp. tất cả bộ đội đều đã được điều động lại tập hợp tại khu căn cứ quân sự chuẩn bị cho các kế hoạch của trận chiến, một số thì đang trên đường dẫn dắt người dân lánh nạn đi nơi khác.

khắp nơi đều là tiếng trẻ con khóc nháo chạy theo mẹ về nơi an toàn, thậm chí có người còn bồng trên tay đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời được vài tháng tuổi cấp tốc di cư tới nơi an toàn. hình ảnh đứa bé không nở xa cha, vẫn ôm chặt lấy cổ cha mình ý muốn không cho cha rời khỏi hai má con sao quá đỗi xót xa.

người cha thì cầm cán súng trên tay quyết sống chết với kẻ thù, dù người cha rất thương con nhưng cũng vội tách con ra khỏi mình rồi giao lại cho vợ sau đó hôn con lần cuối rồi chạy về phía đội quân chuẩn bị cho cuộc chiến sắp bùng nổ.

người vợ ôm chặt lấy đứa con vào lòng rồi lặng lẽ lau nước mắt xoay người chạy theo hướng dẫn của đội quân cứu hộ, biết bao nhiêu tiếng khóc la thảm thiết của bầy trẻ nhỏ, đứa thì xa cha, đứa thì xa luôn cả mẹ...

bọn Pháp đánh bom mọi nơi, khiến cho biết bao nhiêu căn nhà nổ tung cháy rụi. có người vì sơ tán không kịp mà bỏ mạng ngay trong chính căn nhà của mình, có gia đình đang ngồi dùng cơm cũng bị bom rơi trúng giết chết sạch. ai nấy cũng đều chạy tán loạn, có người quyết không đi theo cứu hộ. họ cầm cuốc, cầm cày chạy theo đội quân mà ra sức chiến đấu. trai gái già trẻ gì cũng có, kể cả phụ nữ một tay bồng con một tay cầm cuốc quyết chạy theo cách mạng chứ không hề sợ hãi.

chưa tính tới các cụ già không còn sức để chạy, mặc dù bộ đội đã ngỏ ý sẽ cõng đi nhưng họ đều từ chối. nhất quyết không đi, có chết cũng sẽ chết tại nơi này. vì họ biết, khu sơ tán không phải bao la có thể chứa hết người dân khắp cả miền được. họ cũng nghĩ dầu gì thì cũng đã lớn tuổi rồi nên cũng chẳng cần chạy đi đâu hết, thôi thì nhường lại sự sống cho bầy trẻ thơ. chúng nó còn có tương lai phía trước, sau này vẫn còn có thể giúp được cho đất nước rất nhiều.

Thái Hanh cùng đồng đội được phân chia mai phục tại bìa rừng, nơi mà trước đó anh đã đặt bẩy. cả đội dần di chuyển sang hai bên chuẩn bị cho nổ cả khu căn cứ địa của địch.

sau khi mọi người đã vào vị trí, anh mới bắt đầu ra hiệu cho nổ tung mọi thứ tại vùng này.

vì nơi này chính là nơi chứa vũ khí lẫn những thông tin quan trọng của chúng, chính quyền ra lệnh cho nổ chỗ này cũng phần nào giúp phe ta bớt đi một chút công sức.

bởi do bọn chúng không hề biết quân ta đã mai phục tại chỗ này nên khi Thái Hanh ra hiệu nổ thì bọn chúng mới từ trong cầm vũ khí tán loạn chạy ra, phe ta bắt đầu giương súng lên tiêu diệt từng tên một.

bom cũng đã bắt đầu nổ xung quanh doanh trại của chúng, đến lúc này anh mới sực nhớ đến người mà phe ta đã cài vào để lấy tin mật. thật không may cho thanh niên ấy đã bị chúng phát hiện rồi giam cầm trong nhà giam đặng tra khảo, bây giờ bom lẫn súng đạn đều đang nổ tứ tung nếu chui vào cứu người của phe ta ra chỉ có nước chết. nhưng mặc kệ, anh bất chấp tất cả cố gắng lẻn vào nơi nhà giam trong căn cứ của bọn chúng.

- Thái Hanh, chú tính đi đâu?

cả anh Trường và Thái Hanh đang cùng nấp phía sau thân cây lớn, thấy Thái Hanh có ý định cầm súng đi vào nên anh cản lại.

- anh cùng mọi người cố gắng chiến đấu nghen, em sẽ vào trong giải cứu anh cán bộ đang bị giam trong ngục của bọn chúng.

- nguy hiểm, rất nguy hiểm. chú có chắc là muốn vào đó không? anh e rằng...

- phải cứu, nhất định phải cứu. anh ấy có công rất lớn, không nhờ anh ấy thì sao lúc đấy em đặt bẫy thành công. bây giờ em sẽ lẻn vào đó theo con đường này, chắc chắn sẽ đưa được anh ấy ra. em sẽ cùng anh ấy ra đường này, sẽ cần sự hỗ trợ của anh một chút.

- được, anh sẽ ở lại đây đón hai người.

Thái Hanh gật đầu rồi nương theo mấy bụi cây lẻn vào trong, quả nhiên bọn chúng vẫn cho người canh giữ cửa ngục. hết cách anh đành nấp phía sau hạ ngục từng tên một, sau khi bắn xong hai kẻ đang canh gác anh liền đi thẳng vào trong rồi dùng cán súng đập vào ổ khoá hòng phá hỏng cứu người. Thái Hanh thuận lợi đưa được người đồng chí ra khỏi ngục, nhưng không may là có một kẻ địch vẫn chưa chết. hắn bò lại cố cầm lên cây súng rồi nhắm bắn vào chân Thái Hanh đang cùng người cán bộ chạy ra khỏi đó.

vì đang chạy nên anh không kịp trở tay, Thái Hanh khụy gối xuống đất. trong lúc đó tên kia đã nhanh tay lên nòng một lần nữa, hắn giương súng lên chuẩn bị bắn một phát nữa vào người Thái Hanh nhưng may mắn làm sao người cán bộ nọ đã nhanh tay cầm lấy cán súng trên tay Thái Hanh một cước bắn chết tên địch nọ.

- cậu vẫn đi được chứ? thôi trèo lên tôi cõng cậu đi.

- tôi không sao, chúng ta mau đi khỏi đây nhanh. anh Trường vẫn đang đợi.

Thái Hanh nương theo lực đỡ của anh cán bộ nọ mà đứng dậy, người nọ cố gắng dìu Thái Hanh đi về phía cán bộ Trường. anh nhờ nương theo người kia mà đã thành công đến được nơi anh Trường vẫn đang chờ, vừa ra anh Trường cán bộ đã lo lắng hỏi xem tình hình của Thái Hanh.

sau đó anh Trường dùng một miếng vải trên tấm áo của mình, tạm thời buột lại miệng vết thương trên chân Thái Hanh giúp anh cầm máu.

- không ổn, đồng chí mau giúp tôi đưa Thái Hanh ra khỏi nơi đây rồi tìm cách gắp viên đạn ra khỏi mới được.

- dạ rõ.

mặt mũi Thái Hanh bây giờ đã trắng bệch, đang dần lạnh toát người vì bị mất máu. đến khi hai người cán bộ định bụng sẽ đưa anh ra một nơi khác rồi tìm cách gắp lấy viên đạn ra thì bọn địch đã bắt đầu truy lùng tới nơi.

- thôi chết, bọn chúng đang đuổi theo chúng ta.

anh cán bộ nọ xoay người thì phát hiện hai ba tên địch đang theo vết máu mà đuổi tới đây, Thái Hanh nghe thế liền đẩy hai người nọ ra, anh bảo:

- hai anh mau sang nơi khác đặng hỗ trợ mấy đồng chí khác đi, đừng ở đây phí sức vì em. bây giờ có cứu được em cũng sẽ vạ lây luôn hai người, thay vào đó cứ để em chiến cùng bọn chúng. có chết cũng kéo theo được mấy tên, nghe em đừng tốn thời gian nữa.

- nhưng...

- đó là tâm nguyện của em, anh không giúp em hay sao anh Trường? làm ơn, bên ngoài cần các anh trợ giúp. dẫu cho có ra sao thì các anh cũng phải giúp em mang độc lập về lại cho đất nước được chứ? như thế thì hi sinh em có sao đâu?

anh Trường lưỡng lự, anh không muốn phải bỏ lại đồng đội của mình mà hèn nhát chạy khỏi.

- Thái Hanh, chú không sợ vì mất chú mà cha má chú buồn hay sao? anh vẫn sẽ đưa chú rời khỏi đây, anh không thể để chú ở lại được.

Thái Hanh cười rồi từ chối sự cứu giúp ấy.

- em không sợ, vì khi mất em cha má chỉ buồn một còn khi em để mất nước thì cha má sẽ buồn tới mười.

câu nói của Thái Hanh làm cho họ phải ngẫm nghĩ, đến cuối cùng Thái Hanh đành thúc giục họ mau đi khỏi nơi này trước khi bọn chúng biết được rồi bắn chết cả ba.

- hai anh mau đi đi bọn chúng sắp đuổi tới nơi rồi, em sẽ nhường lại sự giúp đỡ lại cho quân đội của chúng ta. họ cần hỗ trợ hơn em.

cán bộ Trường có chút không muốn bỏ mặc Thái Hanh nhưng sau đó hai người cũng đành quay gót theo ý nguyện của Thái Hanh đặng đi hỗ trợ cho quân ta tiếp tục chiến đấu. anh Trường xoay người để lại cho Thái Hanh một câu rồi chạy ra ngoài:

- hãy bảo trọng nhé! đồng đội kiên cường của tôi.

Thái Hanh mỉm cười chào rồi cầm lấy cán súng bắt đầu lên nòng, anh vẫn nấp sau thân cây lén giương súng về phía bọn địch đang đi lại gần. một phát nả súng hạ ngục bớt hai tên, rồi dần dần chỉ còn một tên duy nhất. hắn ta vô cùng cảnh giác nả súng liên hồi vào thân cây anh đang nấp, sau khi đã bắn trọng thương Thái Hanh thì hắn ta đã đi lại phía đó giương cao súng lần nữa.

Đoàng...

tiếng súng vang lên, viên đạn từ nòng súng bắn thẳng qua trái tim người lính trẻ.

giây phút anh còn nhận thức được hiện tại, những dòng hồi ức đẹp đẽ giữa anh và Điền Chính Quốc lại lần nữa chạy ngang qua trong tâm trí.

anh cho tay vào túi áo lấy ra tấm ảnh nhỏ lưu lại khoảng khắc cả hai đang nhìn nhau cười hạnh phúc, giờ phút gần kề cái chết anh cũng chỉ muốn nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt đáng yêu cùng với đôi mắt quả hạnh trong trẻo của em.

năm hôm trước.

Điền Chính Quốc đi tới khúc sông sớm hơn giờ hẹn một chút, tới nơi em mỉm cười nhìn ngắm thật kĩ cảnh vật xung quanh lần cuối. từng tán cây xanh mướt, từng nhánh lục bình trôi nổi trên sông... ngắm nghía một lần cho thật kĩ...

sau đó em âm thầm tháo sợ vòng cổ anh tặng, em cho tay vào túi áo bà ba lấy ra hai bức phong thư mà trước đó em đã ngỏ lời nhờ cậu ba Hùng biên hộ. Điền Chính Quốc để lại bức phong thư cùng sợ dây chuyền tại nơi mà anh với cậu hay ngồi tâm sự, để lại cùng bức thư ở nơi mà anh có thể dễ dàng thấy được sau đó em xoay người nhìn về hướng cậu hai thường ngày vẫn hay đạp xe trên con đường đó đặng đến đây gặp em... rồi Chính Quốc lại đưa mắt nhìn chăm chăm vào chỗ anh hay dựng chiếc xe đạp, em lại mỉm cười lần nữa...

- Tạm biệt anh nghen cậu hai của em.

nói xong Chính Quốc đi từng bước xuống dòng sông đang chảy siết, em bước mãi cho đến khi nước sông dâng cao hơn đầu rồi chìm ngủm xuống tận đáy sông...

Kim Thái Hanh lúc này mới đạp xe tới nơi, anh vẫn chưa hay biết người anh thương đã bị nước sông cuống chìm sâu dưới đáy. Thái Hanh vẫn cứ vui vẻ huýt sáo đợi chờ em tới từng phút từng giây, đến khi đợi thật lâu vẫn chưa thấy em tới. anh cũng hơi lo mà lái xe đến tận nhà em. nhưng đến nơi chỉ thấy căn nhà trống trơn, gọi đến khàn cổ cũng chẳng thấy em ra chào cửa. anh đành lần nữa quay xe chạy về phía khúc sông đó, cứ tưởng em lại trốn đặng cho anh đi tìm nên Thái Hanh có chạy khắp nơi xung quanh đó tìm em nhưng đều không thấy.

sau khi anh đã thấm mệt bèn ngồi xuống chỗ cũ, lúc này mới phát hiện phía trên nền cỏ có hai bức thư cùng một sợi dây chuyền. anh có cầm lên xem xét, mãi một lúc mới chợt nhận ra chiếc vòng này là vòng bình an anh đã tặng em không lâu trước đó. Thái Hanh hơi nghi hoặc, mới cầm lên hai tấm phong thư và phát hiện có một tấm ghi tên anh.

ban đầu, anh còn chau mày khó hiểu về sự xuất hiện của hai bức thư này. vì nếu nó là của Chính Quốc thì cũng không phải lắm vì vốn em đâu có biết chữ nói chi là viết thư chứ? đến cuối cùng anh quyết định mở ra tấm phong thư đặng xem thử.

trong thư viết:

gửi: cậu hai Thái Hanh.

là em, Quốc của anh đây. anh đừng ngạc nhiên vì sao em lại viết được thư trong khi đến nửa con chữ em còn không biết... anh có nhớ cái hôm anh bắt gặp em cùng cậu ba Hùng đứng tại nơi này hông? là vì hôm đó em muốn nhờ cậu ba viết giúp em mấy dòng này, nhưng hổng hiểu sao anh lại hiểu nhầm rồi ghen lên đánh nhau với hắn làm em sợ quá trời luôn.

Thái Hanh à, chuyện em muốn nhờ anh mần giúp không phải là xuống đây bắt cá như lời em buộc miệng nói ra hôm qua đâu. mà em muốn anh nghe theo lời của cha má mau cưới chị Tuyết Mai về làm vợ, xin lỗi vì đã giấu anh chuyện này nhưng chắc chắc khi em nói ra anh sẽ không đồng ý đâu... mà nói thật em cũng không muốn anh ở cạnh chị ấy một chút nào cả, mới nghĩ tới đó thôi mà em đã đau lòng cực kì rồi... nhưng nghĩ lại thì em và anh yêu nhau cũng chẳng thể đi đến được một kết quả tốt đẹp được, đã thế còn bị người ta chê cười vì đồng tính nữa, em không muốn họ mắng anh như cách họ đã mần với em đâu... vì thế nên anh hãy nghe lời cha má mình đặng cưới chị Tuyết Mai rồi cùng chị ấy xây dựng một gia đình hạnh phúc nghen anh. anh đã hứa với em là sẽ giúp em rồi nên không được thất hứa đâu nghen.

cũng đừng bận lòng về em nữa, vì kể từ hôm nay Điền Chính Quốc sẽ không còn tồn tại nữa đâu. em chỉ xin mang theo tấm ảnh cùng sợ vòng đỏ bên mình, còn sợi dây chuyền mặt ngọc đó em muốn anh giữ để luôn được bình an mọi lúc, tấm thư còn lại anh đưa giúp cho má của em nghen. và chuyển lời giúp em tới với bà ấy rằng kiếp này Chính Quốc nợ má rất nhiều.

tạm biệt anh nghen, Thái Hanh của em.

Kim Thái Hanh đọc xong mấy lời em để lại đã không thể kìm nổi hai dòng nước mắt.

từng giọt nước mắt mặn chát ấy đã thấm đẫm cả bức tâm thư...

khờ thật đấy, em quả thật rất khờ. vì sao lại chọn cách bỏ rơi anh?

Thái Hanh hét thật lớn, vò nát cả bức tâm thư lao như điên xuống dòng sông đang chảy siết, anh điên cuồng lặng xuống tìm em...

nhưng tìm được gì chứ? người anh thương đã chìm nghỉm từ lâu.

Thái Hanh bất lực hét lên:

- Điền Chính Quốc, tại sao lại đối xử với anh như thế?

lần nữa lại cầu xin em, trở về với anh đi... hỡi bóng hình anh đang nhung nhớ...

em tưởng đi rồi sẽ kết thúc hay sao?

hay rồi, em bỏ đi là hết... còn anh, người ở lại phải ôm nỗi nhớ nhung đến suốt cả cuộc đời.

Điền Chính Quốc, em chẳng có chút gì gọi là thương anh cả...

em đến với anh chỉ để gieo nhung nhớ, rồi bất ngờ bỏ anh kẹt lại ở một thế giới đã không còn em...

Kim Thái Hanh cười khẩy, thẫn thờ lội vào bờ. trên tay vẫn cầm mảnh ngọc nhỏ, anh nhìn nó, nhìn thật kĩ mảnh ngọc đó.

chướng mắt, quá chướng mắt...

- bình an gì chứ? nếu mày quả thật là ngọc bình an thì đã bảo vệ được em ấy khỏi dòng nước chảy siết. đồ lừa gạt, mày chỉ là một mảnh đá xanh không phát huy năng lực. vô dụng.

anh đập vỡ mảnh ngọc đó xuống tản đá, mảnh ngọc một phát nát tan.

nó nát y như cõi lòng anh bây giờ...

Kim Thái Hanh vẫn cứ đứng đợi, đợi chờ Điền Chính Quốc chạy tới ôm anh...

...

thoát khỏi dòng ký ức đau buồn...

anh mỉm cười chào Tổ Quốc.

- tạm biệt Tổ Quốc thân yêu, đã đến lúc Thái Hanh tôi trở về bên cạnh Điền Chính Quốc.

Thái Hanh mỉm cười nắm chặt trong tay tấm ảnh nhỏ, rồi từ từ ngủ say.

một giấc ngủ có thể đưa anh đến gần Điền Chính Quốc.

...

"anh hứa với em ngay khi giành được chiến thắng sẽ trở về dặm ngõ hỏi cưới em.

nhưng đến khi đất nước đã thái bình, sao chỉ còn duy nhất tấm di ảnh?"

...

"Thái Hanh ơi, Quốc một lòng thương anh."

"cả cuộc đời này, cậu chỉ yêu mỗi em: Điền Chính Quốc."

...

ngày đất nước giành độc lập, anh và em cũng đã không còn...

...

• hoàn chính văn •

Fic: Cậu Hanh ơi, Quốc thương cậu!
Author: Cua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro