XXVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đúng như lời anh Trường bảo, vừa sớm ra đã có xe từ chính quyền đưa xuống đặng đưa Thái Hanh vô lại trong Nam rồi.

Tuyết Mai ban sáng cũng mang theo một ít đồ dùng theo cậu hai vô Nam thăm mảnh đất mà nàng chưa bao giờ được đặt chân tới, nàng cũng có nghe qua rằng nơi đó quanh năm gắn liền với cái nghề trồng lúa nước, nàng trước đó cũng đã xin phép cán bộ rồi mới đi theo anh như vậy.

vốn dĩ Tuyết Mai chỉ là một nàng thôn nữ vùng cao tình nguyện nhận việc để hỗ trợ thêm cho các đồng chí ở doanh trại, nên chẳng ai có quyền ép buộc hay gây khó dễ không cho nàng đi cả.

Thái Hanh tuy đêm qua thức khuya nhưng lại dậy rất sớm, anh nôn nóng trở về quê lung lắm. trong lòng cứ rạo rực chẳng nghỉ tẹo nào, trong doanh trại rất đông bộ đội nên anh cán bộ chỉ cử vài ba người trong số đó ra đưa tiễn Thái Hanh thôi.

mỗi người nói với nhau đôi câu rồi trao nhau những cái ôm chứa đựng tình đồng chí đã gắng bó bao lâu nay.

anh Trường cán bộ trưởng khoác lấy vai Thái Hanh rồi tiện tay vỗ vào vai anh vài cái, anh Trường bảo với người nhỏ hơn đôi câu:

- chú Hanh đi đường mạnh giỏi nghen, anh cũng rất hi vọng sau này gặp lại chú với vai trò là đồng đội hỗ trợ nhau đánh đuổi quân thù.

Thái Hanh đáp:

- anh yên tâm, chỉ cần Tổ Quốc gọi tên em thì dù bất kể ở đâu em cũng sẽ đến kịp lúc, chúc anh cùng mấy anh bộ đội trong doanh trại ở lại nhiều sức khoẻ nghen.

- chú cũng thế, cả Tuyết Mai nữa. vào Nam rồi nhớ giữ sức khoẻ đó.

anh Trường nói xong thì ôm cậu thanh niên nhỏ tuổi một lần nữa rồi tiễn đưa cậu ấy cùng Mai ra chiếc xe đang đợi ở trước.

Thái Hanh ngồi vào xe xong cũng ngoái đầu lại vẫy tay chào tạm biệt những người anh em cùng nhau gắn bó suốt mấy tháng ròng, tuy thời gian không được nhiều nhưng cũng đủ để hiểu hơn về nhau và còn giúp đỡ tương trợ nhau trong đợt nhiệm vụ đầu đời của anh.

Tuyết Mai ngồi bên cạnh anh, nàng ngắm nhìn anh suốt dọc đường xe chạy, lúc nào nàng cũng thấy khoé môi anh cong lên đầy hạnh phúc.

- sắp vô Nam lại rồi, chắc anh vui lắm hen?

cậu hai cũng chẳng giấu cảm xúc làm chi hết? anh cười tươi hơn rồi gật đầu.

- đúng thế, cuối cùng anh cũng được gặp lại cha má rồi. tuy xa anh em trong doanh trại cũng buồn lung lắm, nhưng không sao anh sẽ coi đó là kỉ niệm đẹp trong đợt nhiệm vụ đầu đời này.

trong lòng anh cứ xôn xao, háo hức muốn gặp lại cha má. điều khiến anh mong mỏi hàng ngày trong đợt đi xa làm nhiệm vụ chính là Điền Chính Quốc, anh muốn gặp mặt em ấy để ôm lấy rồi hít hà hương tóc quen thuộc. một phần cho toả mong nhớ, phần lớn hơn chính là vì nó là cái mùi đặc trưng khiến anh nhung nhớ mỗi khi màn đêm kéo xuống bao trùm lấy cả bầu trời rộng lớn.

Tuyết Mai cười, nàng càng cảm thấy yêu mến con người trước mặt nhiều hơn nữa. càng ngày càng thế, nàng rất muốn rất muốn sau này anh với nàng sẽ thành đôi.

lòng thì suy nghĩ thế, nên nàng cũng chẳng ngại hỏi sâu hơn về dự tính cuộc đời của anh.

- anh Hanh dự tính lấy vợ năm bao nhiêu tuổi ạ ?

Thái Hanh có vẻ hơi bất ngờ về câu hỏi Mai đặt ra, anh cũng không hiểu cớ vì sao Mai lại muốn hỏi chuyện này nữa?

- sao Mai lại hỏi vậy?

Tuyết Mai nhìn thẳng vào mắt anh, trong mắt nàng bây giờ như chứa đựng sự mong chờ câu trả lời thật lòng.

- thì anh cứ trả lời Mai đi ạ.

- ừ... ừ thì anh chưa nghĩ tới chuyện cưới vợ, anh tính sau này khi đất nước đã được giải phóng mới nghĩ tới chuyện này sau.

Mai nghe xong lại càng thêm yêu thích, anh thuộc nhóm người đặt công lên đầu rồi mới tính đến chuyện tư.

Mai say đắm cái con người anh mất rồi, nàng dùng ánh mắt trìu mến mỉm cười nhìn anh.

- anh Hanh đúng là người con có hiếu với đất nước, Mai rất thích những chàng trai như vậy luôn. nếu có thể Mai cũng muốn trở thành bạn của anh sau này, cùng anh đi hết cửa ải của cuộc đời.

Thái Hanh mỉm cười đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen nhánh đã được thắt gọn thành hai bím tóc, anh vốn luôn cho rằng Mai vẫn chưa trưởng thành và chưa thể hiểu hết chuyện tình cảm. nàng chỉ đang ngây ngô vì một chút động lòng mà tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu.

anh bảo:

- Mai chưa hiểu hết đâu, nên từ từ hẳn tính tới chuyện sau này. chắc chắc khi em đã trưởng thành sẽ gặp gỡ được rất nhiều người khiến em rung động và yêu thương.

Tuyết Mai trước câu nói này của anh chỉ cúi đầu yên lặng, nàng hiểu rằng anh đang xem nàng vẫn chưa đủ tuổi, nhưng anh đâu biết rằng trái tim nàng đã từ lâu đặt ở anh?

- anh Hanh chưa nghe qua câu: tình yêu mới lớn chính là tình yêu đẹp nhất hả?

Tuyết Mai lại lần nữa ngước mặt lên nhìn anh, khiến Thái Hanh nghe qua liền khựng lại đôi chút. anh im lặng một hồi rồi mới bảo:

- anh nghe rồi, từ rất lâu là đằng khác.

cậu hai không nói nữa chỉ mỉm cười nhìn ra cửa kính đã hơi mờ vì cũ kĩ của chiếc xe lính đang băng băng trên con đường đất đỏ, đưa anh trở về lại với quê hương.

vừa nghe qua câu đó anh đã nghĩ ngay tới Chính Quốc, một cậu bé đã khiến anh biết tương tư từ lúc mới mười hai tuổi tròn. ngẫm lại, khi đó trông Quốc ngây ngô biết bao nhiêu? lại còn rất nghe lời nữa, em bị anh dụ dỗ cùng nhau ngồi trước con sông lớn trao vòng tay hẹn ước mà cũng không biết? lúc đó nếu không có biết tương tư thì làm sao khi nghe qua em bị thằng ba Hùng chọc ghẹo liền khó chịu trong lòng mà nhào tới tách thằng Hùng ra khỏi em?

ngồi nghĩ lại chuyện cũ lại cảm thấy vừa ngây ngô vừa đáng yêu làm sao.

chiếc xe chở người lính lăn bánh trên con đường cũ trở về miền Nam thân yêu, dọc đường đi anh nhìn người dân đang chăm chỉ cùng nhau lao động thì lòng lại hạnh phúc đến lạ.

nhìn thấy từng con trâu, con bò đang tích cực cầy đất cho thật tơi xốp lòng cũng vui lạ thường.

nhìn thấy thêm những hàng quán được bày ra ngay trên mảnh đất mẹ cũng làm anh phút chốc nở nụ cười.

cảm giác như anh càng được gần thêm với mảnh đất nhỏ miền Nam quen thuộc, cái nơi mà có thể những người phương xa gọi là mảnh đất cằn cỏi, khô khốc thì anh lại quý trọng và gọi đó là quê hương, cái mảnh đất mà người ta cho là nghèo nàn ấy lại nuôi anh lớn lên rồi trưởng thành.

Thái Hanh càng đưa mắt chú ý hơn đến những đứa trẻ đang rong đuổi nhau chạy khắp ruộng đồng, ấy vậy mà hình ảnh này lại sắp bị bao phủ bởi bom đạn.

anh nhẩm cũng đã gần tới lúc chiến tranh nổ ra rồi, chỉ có điều nó xảy đến sớm hay muộn thôi. mà cho dầu có sớm hay muộn thì chiến tranh cũng sẽ xảy đến, bởi phải có chiến tranh khốc liệt mới có hoà bình tự do chứ?

khi đó sẽ càng hiếm thấy những hình ảnh cây lúa ươm mầm hơn hay hình ảnh bọn trẻ con tung tăng đùa nghịch cũng chẳng còn nữa. mà bao phủ toàn mùi thuốc súng, khói lửa và sự chết chóc đầy đáng sợ.

nghĩ tới đó tâm anh lại càng thêm nặng nề, anh ước giá như chẳng có chiến tranh nào xảy đến trong lịch sử thì chẳng phải có những mất mác đau thương. người dân lao động cũng chẳng sống trong cái cảnh nghèo khổ thiếu thốn, lũ trẻ con cũng có thể mãi tự do bay nhảy đến khi chúng lớn lên. cũng chẳng khiến các anh chiến sĩ đi trước phải hi sinh để giành lấy hai chữ "hoà bình". lúc đó cũng chẳng có người mẹ già nào mất con, cũng chẳng có những tờ giấy báo tử thấm đẫm nước mắt của những người mẹ. họ đầy đau khổ và phải chứng kiến cái cảnh lần lượt từng người con của mình nằm xuống để cho đất nước được thái bình.

vì thế nên từ nhỏ anh đã quyết tâm sau này phải trở thành một người lính, góp một phần công cho đất nước giành lấy hoà bình. nếu có thể hi sinh anh để đổi lấy sự bình yên cho đám trẻ, cùng nhân dân trên mọi miền đất nước thì anh cũng chẳng tiếc đời xuân xanh.

Thái Hanh mãi nghĩ vu vơ mà chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh vào con đường làng quen thuộc.

anh mất khoảng gần một ngày mới có thể đặt chân về mảnh đất miền Nam anh hết lòng yêu mến. chiếc xe dừng lại ở cổng làng, bây giờ anh phải xuống xe để đi bộ về nhà gặp cha má.

đeo lên chiếc ba-lô xanh cùng bộ đồ lính trên người, anh cùng Mai cúi người cảm ơn anh tài xế rồi mới đi bộ về hướng nhà mình.

anh không báo trước cho cha má là để tạo cho ông bà một sự bất ngờ nho nhỏ, anh dẫn Tuyết Mai đi trên lối mòn đất đỏ trở về nhà, một con đường tuy ngắn nhưng bước chân anh cứ run run. lòng bồn chồn không biết mấy tháng qua cha má như thế nào? có gầy đi không? có giữ sức khoẻ tốt hay không? hay có bệnh đau gì khi anh vắng mặt không? cùng hàng tá câu hỏi khác được đặt ra trong đầu Thái Hanh.

anh đã bước tới cổng nhà, đưa mắt ngó vào thì thấy mọi thứ vẫn như cũ, kể cả chiếc xe đạp thống nhất anh hay đi cũng ở ngay vị trí cạnh gốc cây cau không hề dịch chuyển. nhưng trông chiếc xe đạp y đúc như hồi anh mới xa quê, nom lại còn bóng bẩy hơn trước ấy chứ, không hề bám một chút bụi đất nào? anh cũng nghĩ chắc cha hay má lâu lâu đem ra lau sơ chiếc xe giúp anh, như cái hồi anh còn ở nhà vậy. ngày nào mà không mang ra dội nước lau sơ chứ? vì chiếc xe đạp cũ ấy anh dùng để đèo Chính Quốc chạy khắp mọi nẻo đường suốt tận ba năm tuổi thơ mà.

lòng anh nôn nóng hoá run rẩy, bước vào sân đã thấy dáng người của má đang cho mấy con gà ăn thóc ngay phía bên hông nhà. anh dòm thấy mặt của má anh cứ mang một nét gì đó buồn lung lắm, anh vừa thấy đã gọi to một tiếng:

- má ơi, thằng hai của má dìa rồi nè.

má Kim nghe loáng thoáng tiếng gọi, nhưng bà chỉ coi đó là chồng bà ghẹo thôi. tại ổng hay ghẹo để bà vui hơn đặng cho nỗi nhớ con giảm xuống, bà vẫn không buồn quan tâm lắm, bà trả lời vọng lại:

- ông đó, đừng có ghẹo tui quài nghen. tui nhớ thằng Hanh lắm rồi đó, ông ghẹo nữa tui hổng nhịn được mà khóc cho ổng mất công dỗ ráng chịu nghen.

ông Kim từ sau nhà đi vào, nghe vợ càm ràm nên thắc mắc.

- bà ơi, ai kêu mình hở? chứ sao tui ở quài sau nghe to dữ bà?

bà Kim đến lúc này mới giật mình, bà nói vọng lại.

- ủa? chớ không phải ông ghẹo tui hở ông?

- cái bà này ngộ? từ nảy tới giờ tui ở sau lấy rơm khô cho bò nó ăn mà? ghẹo bà khi nào đâu đa?

- hổng lẽ... hổng lẽ...

bà Kim quýnh quáng ôm luôn cái tộ đựng thóc cho gà ăn chạy vèo ra trước, Thái Hanh vẫn đứng trước kiên trì gọi vọng vào thông báo.

- cha má ơi, thằng Hanh dìa rồi nè. cha má hổng ra đón con hở?

bà Kim chạy ra sân liền thấy con mình mặc đồ lính tay mang ba-lô cười tươi, bà Kim quýnh quá giục luôn cái tộ thóc chạy lại.

bà mừng đến độ chảy nước mắt.

- Hanh, Hanh con của má đây sao? con dìa thật rồi hở? má trông con gầy đi hẳn đó, mà ông ơi con mình nó dìa rồi ông ơi...

nỗi nhớ của một người mẹ xa con ngần ấy thời gian, tuy chỉ vài tháng nhưng lòng bà cứ như vài năm ấy. bà Kim xúc động mà không kiềm được nước mắt, bà ôm lấy cậu hai vỗ vỗ vài cái vào phần lưng. hết ôm rồi lại thả ra sờ lên gương mặt của anh mà thăm hỏi.

Thái Hanh cũng kiềm không được nước mắt mà ôm chặt lấy má cho đỡ bớt nỗi nhớ bao lâu nay.

- bà vừa bảo cái g... trời đất ơi, thằng Hanh! bây chịu dìa rồi đó hở con?

ông Kim từ trong nhà chống gậy đi ra, nước mắt cũng đã lăn dài xuống đôi gò má nhăn nheo. ông bước càng nhanh ra ôm lấy con mình.

- bây mần cái chi mà ở quẩy lâu thế hở con? bây có biết khi tao với bả nhận tờ thơ mà bây biên dìa mà lo lắng lắm không? má mày đêm nào cũng khóc vì nhớ mày đó. trời ơi, bà trông nó coi. mặc trên mình bộ đồ lính liền nhìn không ra luôn, trông cũng bảnh tỏn đó chớ?

lão Kim nhìn sơ lược người thằng con một đẩu rồi quay sang nói cho vợ biết, bà Kim cũng gật đầu cười đồng tình.

cậu hai cầm lấy tay cha má rồi bảo:

- thì con cũng như cha hồi đó mà, lúc coi hình trông cha hồi trẻ cũng bảnh tỏn biết bao nhiêu? lại còn bảnh hơn con nhiều nữa ấy chớ?

ông Kim vuốt râu cười tự hào, bà Kim đứng kế cũng dùng ống tay áo lau nước mắt, hai Hưởng thì cười tươi nhìn cha má.

đến lúc cả gia đình đã gặp nhau rồi thì Mai mới đi từ cổng vô, trên tay nàng xách một túi đồ nhỏ.

- dạ con chào hai bác ạ, con là Tuyết Mai rất vui được gặp hai bác ạ.

lúc này ông Kim với bà Kim mới nhìn ra, ngó thấy một cô gái lạ lại còn đi cùng con trai mình dìa nên đâm ra cũng tò mò muốn hỏi. nhưng chưa kịp hỏi thì Thái Hanh đã trả lời rồi.

- à nãy giờ mừng quá con quên nói, Mai là bạn con trong doanh trại quân sự đó cha má. em ấy ngỏ ý muốn dìa thăm quê mình nên tiện đường đi chung về luôn ạ.

ông bà Kim cuối cùng cũng hiểu, mà dân ở đây ai cũng hiếu khách nhiệt tình nên cha má anh cũng không ngoại lệ là bao. bà Kim đi ra tận chỗ dẫn Tuyết Mai vào nhà.

- nếu là bạn của thằng Hanh thì cháu cứ vào đây làm khách nghen, ở lại bao nhiêu cũng được hết. ở lại làm dâu luôn bác lại càng thích.

- dạ.

Tuyết Mai thấy mẹ anh niềm nỡ chào đón cũng quý bà Kim lắm, lần đầu gặp mà bà lại chào đón nồng hậu thế cũng lấy làm quý. Tuyết Mai càng thích hơn khi nghe bà bảo nàng có thể ở lại làm dâu nhà này luôn.

bà Kim cùng ông Kim vừa nhìn qua đã thấy Mai hiền dịu, lại còn lễ phép nên ông bà ưng bụng lắm. lại còn được con mình dắt từ Bắc vô nên trong lòng cũng vui vẻ không ít, cũng không tránh khỏi suy nghĩ nhiều hơn.

anh nghe má nói vậy thì nghĩ chắc má chỉ giỡn chơi, nhưng anh cũng chẳng tránh khỏi cảm giác không vui.

anh bảo rồi, đời này anh chỉ yêu có một người thôi.

- cha má đừng nói vậy mà tội, mất công ảnh hưởng tới danh dự của Mai, thôi con vào nhà tắm cái nghen, rồi sang kia có chút chuyện.

Thái Hanh nói xong xách ba-lô vào buồng ngủ rồi đi tắm gội, Tuyết Mai cũng được cha má anh dẫn vào một buồng trống khác đặng cho nàng nghỉ ngơi trước.

Tuyết Mai lại càng thích cha má anh, nàng quý hai người lắm. họ vừa vui tánh lại vừa chu đáo lắm đa.

to be continued...

@cua: mạ ôi, 3k từ chứ ít ỏi gì? mà có sót tên Hưởng thì nhắc giúp Cua nha. Cua sửa ngay, cảm ơn mấy bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro