XXXVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

suốt những ngày sau đó, bất kể là sáng hay chiều cậu hai cũng đều đạp xe xuống tận nhà đặng thăm em, nhưng chẳng gặp được Chính Quốc lấy một lần.

đến nổi cậu hai muốn phát điên lên vì lần nào tới cũng nhận được một câu quen thuộc của má Điền: "Quốc nó đi khỏi rồi cậu ạ."

cậu hai Hanh không phải dạng người nóng tính, hễ chút là đập phá đồ đạc. nhưng do dạo gần đây Chính Quốc cứ né tránh không cho anh một lí do rõ ràng, dù cho có sáng sớm hay đến tận đêm hôm khuya khoắt, bất kể là ở khoảng thời gian nào anh đến cũng đều không gặp được. như thể, em đã biết trước được rằng anh sẽ đến khi nào vậy.

nhưng anh nào biết? em chẳng đi đâu xa xôi cả, mà em chỉ trốn tít trong buồng. tất cả là do em nhờ má nói dối, gạt cậu hai cho anh khỏi tới tìm.

cậu hai Hanh đã không thể kiềm chế nổi nữa, mà anh đâu thể cứ thế xông thẳng vào lục tung nhà em đặng tìm kiếm được?

anh siết chặt tay lái của chiếc xe đạp cũ, cố kiềm nén mà dắt xe ra khỏi tầm mắt nhà má Điền. sau khi đi khuất khỏi đó, anh lập tức dựng xe bên ven đường tức giận mà đấm thẳng vào thân cây bạch đàn cạnh đó, mạnh đến độ tuông cả máu. nhưng hình như chẳng thể nguôi giận, anh không hiểu vì sao suốt một tuần lễ Quốc lại cứ cố né tránh anh. thậm chí còn không cho anh biết căn do vì sao em lại hành động như thế?

Chính Quốc thật sự không biết em đang hành hạ người thương đau khổ tới nhường nào hay sao?

vài hôm nữa thôi, là anh đã phải lên đường ra trận rồi. ban sáng vừa đi họp ở căn cứ xong, anh cán bộ trưởng vừa thông báo rằng ngoài Bắc đang rất nguy cấp. giặc đã bắt đầu làm loạn, bắn chết biết bao nhiêu người dân vô tội rồi.

bọn chúng càng ngày càng lộng hành hơn, mà hơn nữa lại còn tàn bạo gấp trăm nghìn lần.

thu thuế buôn không được thì thẳng tay bắn chết, phát hiện được kẻ nào dám lẻn vào với mục đích nghe ngóng tin mật đều giương súng lên một phát bắn chết...

chúng nó đã bắt đầu khơi chiến thì bảo quân mình làm sao đứng yên nhìn cho được? mọi kế hoạch cũng đã hoàn tất, bây giờ chỉ cần thêm lực lượng bộ đội từ trong Nam di chuyển ra Bắc để hỗ trợ nữa thôi là có thể đứng lên kháng chiến.

chính quyền đã thảo luận và chọn ra ngày thích hợp để khởi hành rồi, tầm vài ba hôm nữa là hợp lí nhất.

anh thì đang đau đầu vì không biết phải lựa lời ăn nói với cha má ra sao khi mình sắp ra trận? lần này đi coi bộ lành ít giữ nhiều rồi đa.

bây giờ, cái trọng tâm là phải gặp được Điền Chính Quốc đặng thông báo cho em hay. dùng ít ngày còn lại ở cạnh em rồi nói với nhau đôi lời, lần này anh nhất định sẽ phải giành được chiến thắng. vì thế nên cái giá phải trả chắc chắn là đắt hơn lần trước rất nhiều, có thể... có thể sẽ không còn cơ hội gặp nhau cũng nên ấy chứ...

nhưng giờ thì sao? Chính Quốc không chịu gặp mặt thì anh phải tính như thế nào bây giờ?

- Quốc ơi là Quốc... sao lại giận dỗi trong khoảng thời gian này hở em?

cậu hai Hanh liên tục đấm vào thân cây bạch đàn, hai tay anh bây giờ toàn máu là máu.

anh vô tình nhìn thấy ba Hùng đang đi về phía nhà Chính Quốc nên tạm thời dừng lại hành động, anh giả vờ là một người đi đường dừng chân lại ngắm cảnh để ba Hùng không nhận ra anh.

quả nhiên cậu ba Hùng chẳng nhận ra anh là ai, cứ tiếp tục bước về phía nhà Chính Quốc. anh nhìn theo rồi quăng luôn chiếc xe đạp ở lại, quyết định đi theo hắn coi hắn lại mần ra chuyện chi?

anh nấp sau bụi tre quen thuộc nhìn về phía nhà Chính Quốc, điều khiến anh không ngờ là Chính Quốc từ trong nhà chạy ra gặp mặt hắn. cả hai nói với nhau gì đó xong cùng nhau đi về phía con sông lớn.

cậu hai nhìn theo, siết chặt nắm tay nghiến răng rồi đi theo hai người về phía con sông đó.

vì khoảng cách khá xa nên anh chẳng thể nghe được cuộc đối thoại giữa hai người, cho đến khi anh trông thấy ba Hùng kéo em lại ôm vào lòng.

vì anh đang tức giận lung lắm nên chẳng thể cứ đứng im nhìn hắn ôm em được, anh vội vã xông tới kéo Chính Quốc về phía mình rồi đấm cho ba Hùng một phát ngay mặt khiến Chính Quốc vô cùng ngỡ ngàng.

- mày tránh xa em ấy ra, tao không cho phép mày động chạm vào người em ấy.

- Thái Hanh? mày theo dõi tao?

ba Hùng đưa tay lau vệt máu ngay miệng, hắn xông tới nắm chặt vào cổ áo sơ-mi của Thái Hanh.

- đúng, thì đã sao? Chính Quốc là người tao thương, tao cấm mày hành động như ban nãy. ba Hùng, tao cấm mày rõ chưa?

cậu hai hiện tại đang tức điên lên, hình ảnh hắn bạo gan ôm Chính Quốc chứ lẩn quẩn ngay trong đầu. điều đó lại càng khiến anh thêm phần bực tức, Chính Quốc là người yêu của anh và anh không cho phép bất kì ai động chạm vào Chính Quốc.

ba Hùng cười khẩy, lại càng nắm chặt cổ áo của cậu hai. hắn trợn mắt nghiến từng chữ một.

- mày còn mạnh miệng bảo là người yêu của Quốc à? người mày thương mà mày lại để Chính Quốc khóc sưng mắt à? mày không xứng, mày không xứng đáng đâu Kim Thái Hanh.

ba Hùng ngay lập tức đấm trả lại Thái Hanh, ngay khoé môi anh cũng đã bắt đầu tuông máu. Chính Quốc hoảng sợ chạy lại tách cả hai ra, em ra sức ngăn cản cuộc ẩu đã giữa hai người.

- làm ơn im hết đi.

Chính Quốc hét thật lớn thành công khiến hai người kia im thin thít, từ bao giờ nơi khoé mắt của Chính Quốc đã rỉ ra hai dòng nước mắt rồi? cậu hai vừa nhìn thấy nước mắt em rơi đã ngay lập tức chạy lại ôm chặt em vào lòng.

- Quốc ơi, đừng khóc mà em. tất cả là lỗi của anh, của anh hết... xin em đừng khóc...

ba Hùng nhìn thấy cảnh này lại gai mắt vô cùng, hắn định chạy lại tách hai người ra nhưng chưa kịp mần gì thì Chính Quốc đã là người đẩy cậu hai Hanh ra khỏi người mình trước.

- anh buông tôi ra.

- Ch... Chính... Quốc... ?

- anh về đi.

Chính Quốc đẩy cậu hai ra khỏi người mình, sau đó lau vội mi mắt. Thái Hanh cứng đờ người vì Chính Quốc lại vô tình như vậy, anh mần gì sai hay sao? căn do gì mà em ấy lại đối với anh như người xa lạ thế này?

- Chính Quốc, anh mần gì sai mong em cứ nói... xin em đừng vô tình như vậy... em đánh, em mắng chửi anh đi Chính Quốc. anh... anh chịu hết, Quốc ơi đừng đối với anh như thế mà em...

Thái Hanh ngay lập tức chạy lại nắm lấy bả vai em mà lây lây liên tục, ba Hùng đứng ngoài nhìn thấy vì sợ em đau nên nhào tới đẩy Thái Hanh ra xa.

- mày đang làm cho em ấy đau đấy có biết không?

Chính Quốc mỉm cười nghiêng đầu nhìn ba Hùng, em nở nụ cười trong khi hai dòng nước mắt vẫn cứ chảy xuống.

- tui không sao, cậu ba chớ lo.

điều này làm Thái Hanh vô cùng hoảng hốt, anh đang được chứng kiến cái cảnh gì thế này?

- Chính Quốc, em đang làm anh đau lòng lung lắm có biết không em? anh mần gì quấy em cứ nói cho anh biết đi đặng anh còn sửa chửa... tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này hở em?

Thái Hanh đau lòng vô cùng, suốt mấy ngày nay em liên tục tránh gặp mặt anh nhưng sau đó ba Hùng tới em liền chạy ra không do dự? vì sao chứ? rốt cuộc là vì cái lí do gì chứ?

Chính Quốc im lặng một lúc, sau đó nhìn vào hai tay anh đang không ngừng chảy máu, khoé môi vẫn còn hằng lại vệt máu chưa kịp khô. em đau lòng lung lắm chớ? muốn ôm anh, muốn băng bó cho anh... nhưng chắc không được rồi.

em nhẫn tâm quay mặt sang hướng khác, lạnh nhạt phun ra câu nói cũ.

- anh về đi, tôi không muốn thấy anh nữa...

thốt ra được câu nói này, phải khâm phục một điều rằng em thật quá cứng rắn.

Thái Hanh thất vọng lẫn đau lòng vô cùng, anh cũng chẳng ngờ Chính Quốc hôm nay lại chán ghét anh đến vậy? tim anh đau đớn như thể có vật nhọn đâm vào.

cuối cùng, anh đành gật đầu đồng ý.

- được, anh sẽ về ngay nếu vì anh mà em khóc... nhưng anh chỉ cho phép em ghét anh hết hôm nay thôi đó, ngày mai hãy trở lại như bình thường nghen em? anh sẽ lại tới đón em đi phiên chợ, cùng ăn cà rem... rồi lại cùng nhau ngắm mặt trăng tròn... em thích ngồi cùng anh ngắm trăng mà đúng không? khi đó... khi đó anh lại ngồi im cho em tựa vào như mọi khi... em xem chân anh bị muỗi đốt nát hết rồi, mà do hỗm rày không được em sứt dầu cho nên nó ngứa quá chừng... mai gặp rồi em giúp anh sứt dầu nghen, thôi anh về đây.

Thái Hanh không chần chừ mà xoay gót, vừa xoay người là lúc nước mắt anh rơi. người ta bảo, nước mắt người đờn ông chỉ rơi khi họ đau lòng vì người họ thương nhất...

anh xoay người về trong im lặng, suốt đường đi anh không xoay đầu nhìn lại lấy một lần. vì anh sợ... Quốc sẽ ghét anh thêm.

trông Chính Quốc hiện giờ cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, những lời anh nói đã thành công chạm sâu vào nơi đáy lòng của em. hiện tại, nước mắt em đã đầm đìa ướt đẫm hết khuôn mặt trắng trẻo, em xoay người nhìn về phía bóng lưng cậu hai đang bước xa dần mà cõi lòng cũng nát tan theo...

em ngồi gục xuống đường mà khóc nức nở, khóc cho vơi bớt nỗi lòng...

- Thái Hanh, em xin lỗi... em xin lỗi anh nhiều lắm...

to be continued...

@cua: đừng ai kêu @orangedilys nữa, tại dụ dỗ mấy pà tháo mũ rồi ôm xe bẻ lái một mình nên sợ mấy pà lắm, hổng có dám ngoi lên hiuhiu. :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro