XXXVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu hai tiếp tục dắt xe đưa Chính Quốc về gốc cây lớn đặng ngắm trăng như mọi khi, nhưng đi gần về tới thì Chính Quốc khẽ gọi:

- anh ơi...

- anh nghe đây.

Thái Hanh đang dắt xe cũng ngay lập tức dừng lại, anh đưa đôi mắt âu yếm sang nhìn người yêu bé nhỏ.

- hôm nay đừng về nhà em... chúng ta tìm nơi khác... được hông anh?

- được, em muốn đi đâu thì mình đi tới đó.

cậu hai dù có hơi thắc mắc nhưng anh cũng chấp thuận yêu cầu nhỏ của em, anh chồm người sang đặt vào đôi gò má em một cái thơm nhè nhẹ. điều đó làm Chính Quốc ngại ngùng chín đỏ hết cả mặt mũi, đôi má em hây hây ửng đỏ dưới ánh sáng dịu dàng toả ra từ ông trăng trên cao.

mặc dù là do Chính Quốc bảo không muốn về gốc cây cũ nhưng hiện tại em cũng chẳng biết nên dừng chân ở nơi nào nữa? cứ thế cậu hai dắt xe trong vô thức, em nhìn dọc đường đi thì phát hiện ở giữa ruộng lúa có cái chồi nghỉ mát, một phần cũng do bí chỗ lẫn không biết phải đi đâu nên em đành khều khều tay áo anh, em bảo:

- anh ơi, hay mình tới cái chồi đằng kia ngồi nghen. ngồi từ chỗ đấy mà ngắm nhìn lên trăng cũng đẹp lắm đa.

- vậy chúng ta sang đằng đó.

Thái Hanh chẳng mất nhiều thời gian để quyết định, vì Chính Quốc đã thích rồi thì anh sẽ chiều theo. cũng chẳng dài dòng hay vòng vo làm chi cho mất công, anh dắt chiếc xe đạp cũ có đèo theo Chính Quốc mà nương theo đường ruộng nhỏ đi tới cái chồi nghỉ đằng kia.

cậu hai gạt chân chống rồi mỉm cười đỡ lấy Chính Quốc xuống khỏi yên sau, do căn nhà chồi kia được dựng khá cao so với mặt đất nên Chính Quốc phải nhờ tới anh bồng lên mới ngồi được lên sàn.

Thái Hanh sau đó cũng trèo lên ngồi cùng, anh chưa chỉnh lại cách ngồi thì Chính Quốc đã nhào lại ôm ghì lấy anh rồi. điều đó làm anh bất ngờ lung lắm, nhưng sau đó cũng vòng tay lại ôm chặt lấy em.

Chính Quốc cười tủm tỉm, Thái Hanh ngó thấy vậy cũng nhẹ nhàng đưa tay lên luồng vào mái tóc em yêu chiều xoa lấy.

- anh ơi...

- hửm?

- lóng rầy em vô lí như thế? anh có giận em hông?

Chính Quốc gục mặt vào lòng anh chu chu môi nhỏ thủ thỉ, Thái Hanh chỉ cười rồi vòng tay siết chặt lấy hông em.

anh nhẹ nhàng hôn xuống mái tóc đen nhánh, bóng mượt.

- giận thì có giận mà thương vẫn cứ thương...

- vậy là Quốc làm anh buồn lung lắm đúng hông? em...

- biết sao giờ? tại anh thương nhiều hơn giận, mà dù cho em có làm quấy đến đâu anh cũng sẽ một lòng thương em như ban đầu. từ rầy về sau, anh có mần điều chi khiến em không hài lòng dù cho có nhỏ đến đâu đi nữa anh cũng rất mong em sẽ nói thẳng với anh... chứ đừng mần như mấy ngày hôm nay nghen em... tội nghiệp anh lắm đa...

Thái Hanh thật lòng giải bày, bao nhiêu con chữ từ tận đáy lòng anh đều đem ra nói hết. thật mong sao Chính Quốc hiểu cho tấm lòng của anh, chứ đừng dại dột mà mần ra chuyện chi càn quấy... lại khiến anh đau thấu tâm can.

em im lặng cúi đầu không dám đáp, anh vẫn cứ ôm em mà nhẹ nhàng bày tỏ.

- Chính Quốc, em biết gì không?

Thái Hanh đan tay mình vào bàn tay nhỏ của em, rồi nắm lấy thật chặt.

Chính Quốc trong lòng đã nhận thấy bản thân mình phạm lỗi lớn đến nhường nào, thật không ngờ, chỉ vì phút chốc em quẩn trí mà lại vô tình khiến người kia nhức nhói trong lòng...

- trên đời này, chỉ duy nhất Điền Chính Quốc mới đủ khả năng làm cho cõi lòng anh quặng đau...

cậu hai nhẹ nhàng thốt ra từng câu từ, đơn giản thôi nhưng chạm thẳng vào đáy lòng của Chính Quốc.

- em xin lỗi, Thái Hanh...

Chính Quốc ngồi thẳng lưng dậy, giọt nước mắt óng ánh đã chảy ra từ khi nào. em ngồi bật dậy để che giấu đi đôi mắt ngấn lệ, sau đó thì dùng tay áo chùi thật mạnh hòng ngăn cản giọt nước mắt vẫn cứ đua nhau lăn dài trên bờ má.

Thái Hanh từ đằng sau mỉm cười vòng tay ôm lấy Chính Quốc, anh tựa đầu lên đôi vai gầy gò của em rồi thủ thỉ:

- tự dưng anh muốn được nghe giọng Quốc hát, hay em chiều anh lần này nghen?

Chính Quốc lau vội mi mắt, rất may là Thái Hanh không thấy được. em xấu hổ lắc đầu nguầy nguậy.

- em ca dở thấy mồ... anh nghe sẽ chán lắm đa...

- hổng chán mà, Quốc ca cho anh nghe một bài thôi cũng được. nghen em?

Thái Hanh vẫn cứ ôm em từ phía sau mà ra lời nài nỉ, Quốc làm như anh chưa từng nghe em ca bao giờ ấy? lại còn kiếm cớ từ chối nữa chớ?

Chính Quốc im lặng một hồi xong cũng thuận theo ý của anh mà cất giọng ca giữa đêm khuya tĩnh lặng, giữa đồng ruộng mênh mông.

"khi mới thương nhau, anh hay nắm tay dặn dò,

cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang.

đã thương nhau thì sắc son một lòng,

dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai!

khi đó bên nhau ta xây biết bao nhiêu mộng vàng.

ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau...

... "

hát tới đây bỗng Chính Quốc dừng lại, em cũng chẳng biết vì sao nữa? tự dưng câu hát lại nhắc tới chuyện nên duyên vợ chồng khiến em chạnh lòng lung lắm đa...

em cắn chặt môi, cúi gầm mặt xuống rồi lại theo thói quen mà day day tà áo cũ.

giá như... giá như tình yêu của đôi mình cũng kết thúc bằng một đám dặm hỏi từ hai bên gia đình thì hay biết mấy, anh nhỉ?

nhưng xui rủi quá, em và anh đều được sanh ra trong lúc xã hội vẫn còn phân biệt nặng nề về vấn đề hai thằng đờn ông yêu nhau. nghe qua đúng thật rất chạnh lòng, vì sao lại không được yêu nhau trong khi cả hai đều chẳng mần chuyện chi sai quấy? cuối cùng lại chẳng có gì, ngoài đoạn tình cảm đứt gánh giữa đường...

Thái Hanh đang chìm đắm trong giọng hát êm tai của người thương thì bỗng dưng lại bị cắt đoạn, anh vẫn còn trong tư thế ôm em và đầu vẫn còn tựa trên vai Chính Quốc. cậu hai Hanh hít lấy một hơi thật sâu rồi nhắc lại câu hát vừa nãy vào tai của Chính Quốc:

- "ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau..."

Chính Quốc nghe xong bỗng dưng em lại giật mình, lập tức thức tỉnh khỏi mấy dòng suy nghĩ đang lẩn quẩn trong đầu.

cậu hai ngó thấy em như thế liền xoay người em lại đối diện với mình.

- ngày mơi theo anh về nhà nghen, rồi mình xin phép cha má đặng cho em một danh phận trong nhà, anh biết thời này chuyện đờn ông cưới nhau rất khó, nhưng nếu em muốn anh sẽ ngay lập tức đứng dậy chống lại tục lệ cổ hủ ấy. dầu gì thì chúng ta cũng chỉ được sống có một lần thôi, anh cũng không ngại đứng lên chống đối. chỉ cần được nắm chặt lòng bàn tay của em thì điều chi anh cũng dám mần, Chính Quốc chịu theo anh hông?

Chính Quốc nghe tới đây liền xoay mặt sang hướng khác né tránh ánh mắt của anh, em run rẩy nắm chặt lấy túi áo bà ba của mình.

- không... không được...

Thái Hanh đầy thắc mắc, anh nhíu mầy nắm chặt vai em ép em phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- s... sao lại không được? em không muốn anh thưa chuyện đôi mình cho cha má nghe hở Quốc? hay... hay là em không còn yêu an...

- không phải, em yêu anh nhiều lắm... nhưng... nhưng... hông ấy để khi khác... khi khác rồi thưa nghen anh...

Thái Hanh nghe Quốc nói vậy liền thở phào một hơi, tưởng là như nào? hoá ra do em ngại, cậu hai đành mỉm cười rồi kéo Quốc vào lòng.

nhưng thực chất Chính Quốc không có một chút gì gọi là ngại ngùng, mà thay vào đó bảo em lo sợ thì đúng hơn, toàn thân Chính Quốc run rẩy liên tục, bây giờ em cũng chẳng dám đối mắt với anh... Chính Quốc mặc cho anh ôm lấy mình, bản thân em lại nghĩ đến Tuyết Mai...

được một hồi em mới quyết định tách khỏi cái ôm ấm áp của anh.

- anh Hanh... chuyện của anh với Tuyết Mai...

cậu hai bỗng chốc giật nẩy, hổng lẽ em biết?

- em... em...

Vừa nghe đến tên của nàng, Thái Hanh đã rất lo sợ về chuyện Chính Quốc sẽ nghĩ tầm bậy.

- em cần anh đính chính...

- Quốc à, tin anh. anh với Tuyết Mai chỉ là đồng đội, cái đợt anh ra Bắc mần nhiệm vụ rồi bị thương cũng nhờ Tuyết Mai chăm sóc nên anh mới qua khỏi. sau đó nàng nhờ anh đưa vô Nam thăm cho biết, vì khó mở lời từ chối nên anh đã đồng ý... xin lỗi vì đến bây giờ mới cho em tỏ.

- thiệt hông?

Chính Quốc dường như sẽ tin tưởng anh tuyệt đối, nên em sẽ không sanh lòng nghi ngờ bất cứ chuyện chi mà chính miệng cậu hai đã nói ra.

- anh nói thiệt, thề có trời đất chứng giám. Thái Hanh anh mà dám lừa Chính Quốc thì sét...

Chính Quốc hoảng hốt đưa tay lên chặng miệng anh lại, em mỉm cười rồi cứ thế mà hôn đè lên tay mình.

- đừng... em một lòng tin tưởng anh.

Chính Quốc cuối cùng đã giải đáp được gánh nặng trong lòng mình, coi như đã không còn chuyện gì khiến em phải bận lòng nữa.

lúc này em nhẹ nhàng nở nụ cười âu yếm nhìn anh.

Thái Hanh rút tay Chính Quốc ra khỏi môi mình, xong xuôi anh lại chồm người hôn lên đôi môi đỏ mọng của Điền Chính Quốc.

Chính Quốc cũng chẳng từ chối, thay vào đó em lại càng chủ động hơn. em vòng tay qua cổ cậu hai rồi cùng anh trao nhau nụ hôn nồng nàng nhất, cuối cùng trước khi dứt khỏi nụ hôn ướt át ấy thì Chính Quốc đã tranh thủ mút thật mạnh vào môi dưới của cậu hai.

- Kim Thái Hanh, bây giờ Quốc muốn tặng anh một món quà. dù là bất cứ giá nào anh cũng không được từ chối nó nghen, bây giờ thì anh nhắm mắt lại đi nếu như em có mần chuyện gì đi nữa anh cũng không được mở mắt đâu nghen chưa? khi nào Quốc biểu mở thì anh mới được mở.

- được, tất cả đều nghe em.

Thái Hanh lập tức nhắm tịt hai mắt lại không cần suy nghĩ, Chính Quốc giữ im lặng ngồi nhìn anh một lúc cho đến khi bóng hình người con trai này in thật sâu vào trong tâm trí của em mới thôi.

nhìn ngắm thật lâu Chính Quốc mới bắt đầu hành động, em đưa tay lên cởi từng cái nút áo xuống cho đến khi chiếc nút cuối cùng được cởi ra, xong phần của mình thì em khẽ đưa tay sang chiếc áo của anh. cũng như ban nãy mà nhẹ nhàng cởi bỏ luôn chiếc áo sơ-mi đắt tiền.

Thái Hanh rất muốn biết em đang mần chuyện chi, nhưng anh lại không dám mở mắt khi chưa được nghe lệnh.

đêm khuya như này sao em ấy lại cởi áo?

Chính Quốc nhẹ nhàng đặt hai chiếc áo sang bên cạnh, sau đó thì chồm người tới ôm anh. hai cơ thể trần trụi áp vào nhau vô tình đánh tan luôn cái lạnh vốn có của đêm hôm khuya khoắt.

bây giờ Chính Quốc mới thủ thỉ vào tai anh, em bảo:

- xong rồi, anh có thể mở mắt.

Thái Hanh từ khi cảm nhận cả hai cơ thể dính sát vào nhau mà không bị cản trở bởi vải vóc là anh đã thấy thắc mắc vô cùng rồi, vì sao Chính Quốc lại mần như vậy chớ?

- Quốc... em bị sao vậy?

- em không sao hết, đây là quà em muốn tặng anh... một món quà mang tên Điền Chính Quốc. xin anh đừng từ chối, vì em sẽ đau lòng...

Thái Hanh lúc này mới hiểu, dù gì cả hai cũng đã lớn hết cả rồi. anh mỉm cười đưa tay nâng nhẹ mông em lên đặt ngay ngắn lên đùi mình, anh dùng đùi làm nệm ngồi cho em. cả hai lại tiếp tục chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào, cùng với nhau mần thêm nhiều cử chỉ khiến người ta vừa nhìn thấy đã ngay tức khắc ngại ngùng, ngượng nghịu mà xoay đi.

đêm đó, có hai thân thể quấn quýt nhau không tách rời dưới ánh sáng vàng dịu nhẹ của bóng trăng trên cao.

họ cùng với nhau hoạt động không ngừng nghỉ, cùng trao cho nhau biết bao nhiêu nụ hôn không thể đếm xuể.

Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc được màn đêm bao bọc lấy, được ánh trăng chiếu sáng dịu dàng, đầy nâng niu.

cuối cùng hai người cũng đã hiểu được hạnh phúc rốt cuộc là như thế nào...

to be continued...

lời bài hát được sử dụng trong phần này là bài hát: Một lần dang dở - sáng tác: Phan Trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro