chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thấy hoang mang vcl luôn, sao mà làm gì cũng không thoát khỏi cậu chủ vậy. Ngồi trên xe mà tim cậu như muốn nhảy ra ngoài luôn, lần này kiểu gì cũng bị cậu chủ phạt.

Cả một đoạn đường về nhà, cả anh và cậu đều im lặng. Bầu không khí trong xe trở nên ngột ngạt vô cùng. Đến lúc về đến nhà, anh ra trước rồi mở cửa cho cậu

- Cậu chủ, chuyện ban nãy là...

- Tối rồi, em đi ngủ đi.

Rồi anh quay đi, không để cậu nói một lời nào. Bỗng dưng cậu lại thấy muốn bật khóc, chẳng lẽ anh chơi cậu chán rồi nên không cần nữa ư. Cậu im lặng nhìn anh bước đi, nghĩ là mình phải làm gì đó rồi.

Nội tâm anh bây giờ rất hỗn loạn, cậu lên giường với anh cũng chỉ là do ý của anh. Anh nghĩ có lẽ nào chỉ là do mình cưỡng ép, chứ thật tâm cậu chẳng hề yêu anh. Khi nãy cũng không đuổi theo níu anh lại. Chắc là như vậy rồi, anh thở dài.

Anh mệt mỏi vào phòng ngủ của mình rồi cởi áo khoác ra. Chống tay lên đầu suy nghĩ về thời gian vừa qua của hai người. Đột nhiên có một tiếng gõ cửa làm anh bất ngờ.
________________________________
Cậu đứng trước cửa phòng anh mà không biết phải làm gì, không phải nói là cậu còn không biết tại sao mình lại đến đây thì đúng hơn. Cậu chỉ định tìm cách để hoà giải với anh, suy nghĩ một lúc lại thay đồ rồi đến trước cửa phòng anh. Cậu nhìn lại mình bây giờ chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng với quần ngắn, cảm thấy ngại ngùng vô cùng. Phân vân một lúc, cậu quyết định gõ cửa phòng anh.

Giọng của anh vang lên

- Ai vậy

- Là em đây ạ

Anh vô cùng ngạc nhiên, cậu đến đây để làm gì? Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng nói

- Em tìm anh có việc gì không?

- Em có chuyện cần nói với anh...

- Được rồi vào đi

Cậu mở cửa vào, anh vô cùng ngạc nhiên. Cậu mặc bộ đồ này thật sự rất gợi cảm. Nhìn thì cũng thích đấy, nhưng mà cậu đã mặc cái bộ đồ này đi vòng quanh nhà để đến phòng anh. Bộ không sợ bị thằng Koru kia làm gì sao? Nghĩ đến đây anh càng thấy bực bội.
________________________________
Cậu lo lắng nhìn mặt anh thoạt đỏ thoạt đen rồi nhíu mày, thầm nghĩ quyết định đến đây của mình có phải sai rồi không. Nhưng cũng đã lỡ đến nơi rồi, cậu nhắm mắt nói luôn cho xong vậy!

- Em...xin lỗi anh ạ

- Hửm? Về chuyện gì cơ?

- Ơ, tại nãy em thấy anh đi luôn nên em cứ tưởng...

-À không tại anh hơi mệt thôi.

- A, vậy thì tốt rồi. Thế em xin phép

Thấy cậu dặm bước đi, anh liền ngăn lại. Chả lẽ chỉ xin lỗi thôi à? Bộ không có đền bù tổn thất tinh thần cho anh hay gì?

- Khoan đi đã, em định chỉ xin lỗi thôi à?

- Hả, ý anh là...

- Đã lỡ đến đây rồi, em cũng quyến rũ như vậy. Hay là cho anh một đêm đi bé cưng~

- Ý anh là

- Làm tình đi, Thoma.

- Vâ...vâng? Hả

Cậu ngơ ngác trước lời nói của hắn
Ko để cậu kịp nói thêm câu gì thì hắn đã đè cậu ra

( do quá lười nên chap này hong có h + đâu :3 )
________________________________
Những tia nắng ánh sáng chiếu qua 2 con người không mảnh vải che thân, cậu chớp chớp mắt tỉnh dậy. Nhìn sang bên cạnh chẳng thấy anh đâu.

Cậu bỗng nhiên thấy hơi tủi thân, chẳng lẽ anh chơi xong đã chán mà bỏ đi trước rồi sao?
Hắn đi từ nhà tắm đi ra thấy cảnh tưởng cục cưng của hắn đang nằm trên giường khóc thút thít , hắn hoang mang đi tới ôm lấy mà dỗ dành cậu

- nào bảo bối mau nín đi , anh đã làm gì sai với em sao

Cậu nức nở nhìn hắn

- hức ... anh chơi cho đã hức ... giờ anh bỏ em sao ?

Hắn hoang mang chưa hiểu chuyện gì thì cậu càng khóc to hơn

- nào nào em mau nín đi khóc nhiều sẽ xấu đó , anh nghĩ em hiểu lầm gì rồi anh đâu có bỏ em đâu cục cưng

Nói xong hắn liền hôn lên trán cậu để trấn an

- anh ... anh hức không nói xạo đúng không hức

- Ừ ừ anh không nói xạo nào mau nín đi

Sau 1 hồi hắn dỗ dành mãi cậu mới chịu nín
Cậu ngồi đối diện nắm lấy tay áo hắn

- vậy bây giờ chúng ta là gì của nhau ?

Hắn ngơ ngác trước câu hỏi của cậu ngẩn người vài giây rồi cười đáp

- em hỏi gì lạ vậy đương nhiên là em vẫn là người làm của tôi rồi

Em sững người trước câu nói đó của hắn
Vậy là tất cả chỉ là trò chơi thôi sao vì trò chơi thì cũng có lúc phải kết thúc ...
Cậu đúng thật là ngu ngốc. Chắc là bản thân cậu cũng đã yêu hắn từ lúc nào không hay rồi

- nào mau đi vệ sinh cá nhân đi rồi mình ăn cơm

Hắn nói xong liền đi ra khỏi phòng để lại một trái tim đang đau khổ vì hắn ...
____________________________________
^^ xl vì mấy bữa nay hok ra chap
Nên tui sẽ bù cho mấy ghệ một bộ Kachuscara nhăk
Bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro