Cậu Hầu Nhỏ Của Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 ngoại ô Thiên Nhã

Thời gian trôi qua cũng gần 1năm  , là Vương Nhất Bác   phải xa nhà mà đến Triết Giang làm việc . Nên Tiêu Chiến  vẫn không yên tâm ,mà liên tục lải nhải bên tai anh về mấy cái quy tắc ngầm quái quỷ do cậu tự đặt ra.
Sau đó Vương Nhất Bác muốn có chút kỷ niệm về cậu, nên anh liền đưa cậu  dạo chơi khắp nơi, và theo kế hoạch thì hôm nay điểm đến sẽ là ngoại ô thiên nhã ,có rất nhiều cảnh đẹp và lãng mạn cho tình yêu đôi lứa..

Nhất Bác.. Anh mau dậy đánh răng rồi cùng em tập xe đạp đi, anh  mau dậy cho em ,   Tiêu Chiến cực lực lôi người anh dậy ,nhưng cậu nhỏ con hơn anh nên cậu không đủ sức , còn bị anh  thuận thế kéo tay ,khiến cho Tiêu Chiến bất ngờ mà  ngã xuống người anh một cái rõ đau mà lên tiếng nói..

" Nhất Bác..anh muốn giết em phải không.. Anh tưởng anh có thịt là lôi em xuống người anh ,làm cho cậu té xuống và  đập vào lưng của anh mà đau điếng "

Biết rồi một lúc anh sẽ xoa xoa chỗ đau cho em " Vương Nhất Bác  nói nhưng mắt vẫn dính chặt lại..

Anh Nhất Bác anh tỉnh dậy đi chứ.anh  định nướng khét mông đến khi nào đây ,nó khét lẹt hết luôn rồi kìa Anh Nhất Bác.. "

Tiêu Chiến àk.. Em cho anh ngủ thêm một chút nhé ,em  ồn gì chứ còn rất sớm mà . em cũng tận hưởng đi sau này sẽ ít khi được đè lên anh như này đâu "

Ủa sau này em không đè anh được là sao.. Tiêu Chiến thắc mắc liền hỏi Vương Nhất Bác

Em còn nhỏ sau này em sẽ biết àk..

Anh  nói gì vậy em không hiểu cũng không thèm quan tâm  ! Em bây giờ cho anh  5 phút để ngồi dậy, nếu anh không chịu ngồi dậy thì  đừng trách em  độc ác với anh nhé.. "

Em muốn giết chết anh àk

Anh nghĩ thử xem

Á anh sợ rồi ..anh dậy được chưa.. Vương Nhất Bác chỉ biết  thở dài một hơi ,rồi lười biếng ngồi dậy , nhìn má Tiêu Chiến phồng ra, đôi mắt mở to hết mức muốn ăn tươi nuốt sống anh vậy..

Tiêu Chiến em dám bắt nạt anh , em còn biết doạ người cơ đấy  anh bất ngờ quá..  "

Anh nói nhiều quá.. Mau vào vệ sinh đi ,,, em  xuống phụ Bà chủ . Không được ngủ lại đấy nghe chưa..

" Nghe em ..anh đều nghe em hết em chịu chưa

Ùm..

Nhiều lúc Vương Nhất Bác  lắc đầu suy nghĩ, thỏ con  này rốt cuộc nổi trội điểm nào mà mình đem lòng yêu thương đến vậy nữa ? Tính tình thì nhút nhát hay khóc nhòe, lại còn ngốc nghếch  ,nhưng sao trái tim của mình cảm thấy em ấy quá khả ái dễ thương , lại muốn dấu làm của riêng, và cũng muốn cưng sủng một mình em ấy mà thôi ?..chết tiệt bây giờ mình phải sợ em ấy nữa chứ.. 

Em ấy  đã  chịu nhẫn cưới của mình, và mình  cũng đã đeo vào ngón tay út em ấy  luôn rồi ,bây giờ chịu đựng biết phải làm sao đây, Tự mình chiều chuộng đến hư thì chấp nhận chứ sao.  Sợ vợ ở nhà có gì đâu mà mất mặt..  kính vợ lên đầu là trường sinh bất tử ..rồi.. Huhuhu..sau này có con nữa thì mình phải làm sao đây.. Chắc nghĩ sinh con quá.. Đình địch chính là con trai mình.. Thôi dẹp mẹ cho rồi.. Huhuhu..!

Vương Nhất Bác suy nghĩ xong, rồi bước xuống lầu cùng ông bà Vương dùng bữa sáng..

Nhất Bác của mẹ, con và Chiến Chiến  là nghiêm túc đúng không ? 

Cả nhà vừa ngồi vào bàn cơm thì đột nhiên ,mẹ Vương đề cập vấn đề này. Việc 2 đứa đeo nhẫn ngón áp út ,thì ông bà Vương  đã thấy từ lâu lắm rồi, bây giờ phải xác minh đã cho chắc...

" Ý bà chủ  là sao con không hiểu ạ.  ? " Tiêu Chiến  ngơ ngác nhìn bà Vương.. Thì Vương Nhất Bác lên tiếng nói

" Thỏ  ngốc của anh , em nghe cho rõ ,ý mẹ của anh hỏi chúng ta có yêu nhau không ! Ngoài học hành ra thì anh em thường dính nhau như sam ,là vậy đó,  Vương Nhất Bác  gắp miếng thịt bỏ vào khuôn miệng xinh xắn đang há hốc kia mà nở nụ cười..

Vương Nhất Bác bây giờ mẹ hỏi con ,thì con phải thật lòng nói cho mẹ biết " chuyện này là như thế nào vậy con trai  !? "

" Bà chủ .. Bà đừng la anh Nhất Bác của con  ..là con không hiểu chứ không phải anh ấy đâu   ,Tiêu Chiến  nhìn sắc mặt bà Vương  có phần căng thẳng thì cuống cuồng tay chân mà giải thích..

" Mẹ àk  ! Đừng doạ bảo bối  của con nữa. Mẹ thừa biết bọn con yêu nhau còn gì, nhẫn con cũng trao rồi. Con  dâu tương lai này, phải rước về rồi..  ! "

" Vậy hả ..ba mẹ vui quá..  ! Như vậy  có phải tốt không. Cứ để ba mẹ phải đoán mò thấp thỏm, nào ăn đi ăn đi  hahahaha. " ccon trai nuôi, nuôi từ nhỏ giờ thành con dâu cưng của tôi thì tốt quá, sau này cháu nội đông lắm nè hihihi phải không anh yêu..

Phải.. Phải ..bà xã ... " ông Vương ôn nhu lên tiếng nói..

" Dạ .. không sao đâu Ông chủ . Con sợ bà chủ không chấp nhận nên mới vậy .. "

Tiêu Chiến .sau này con gọi chúng ta là ba mẹ cho dần đi ,sau này gọi thì ngại lắm đó..

Mẹ ơi con đồng ý với lời của mẹ hahaha..

" Vương Nhất Bác ! Anh  im miệng cho em ..Tiêu Chiến ngại ngùng mà liếc mắt Vương Nhất Bác

" ... " 

Ông bà Vương nhìn thấy mà  cười phá lên,ầm ĩ , đúng là chỉ có duy nhất có con dâu tương lai  là người ngoại lệ của Vương  thiếu gia rồi . Quyền lực thật đáng sợ phải không anh yêu...

Phải đó... Hahahaha.. Ông Vương nhìn anh và cậu mà cười mãi..

Sau khi ăn uống no say Ông bà Vương thì lên lầu nghỉ ngơi còn anh và cậu ra ngoài , Tiêu Chiến thì ngồi sau xe moto của anh  mà hoa cả mắt.với  Tốc độ như bàn thờ ,khiến cho  cậu phải  say sẩm mặt mày dù ngồi đã rất nhiều năm. Vương Nhất Bác là ma quỷ chứ không phải con người , biết rõ Tiêu Chiến sợ còn cố ý tăng tốc. Tiêu Chiến thề với lòng, sẽ chọc thủng bánh xe của Vương Nhất Bác,  sau khi cậu an toàn về đến nhà cho bằng được  .

'

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa tới Ngoại ô Thiên nhã ,anh liền lên tiếng hỏi Tiêu Chiến..

" Chiến Chiến , xe đạp hôm trước em  giấu ở đâu rồi ,sao anh không thấy vậy..

Dạ.. Em để chỗ sau  nhà hoang đằng kia rồi ! Anh chờ em đi lấy cho"

" Không, em ngồi đi. Để anh lấy giúp em." 

Không đợi Tiêu Chiến  trả lời ,Vương Nhất Bác  chạy vụt đi. Anh ngồi dưới gốc cây lớn, nhắm mắt nghe tiếng gió thổi qua. Có tiếng bước chân, Tiêu Chiến liền ngồi dậy... Anh Nhất Bác Bác về rồi à sao nhanh thế  ,mình nhớ chỗ đó cũng đâu có gần ! Cậu liền nhìn kỹ, thì  trước mặt cậu bây giờ là một đám 6 người hùng hổ . Là những tên thanh niên bặm trợn, khắp người đầy những hình xăm.luôn chọc ghẹo cả phụ nữ và con trai nữa..

" Các người ..là ai sao lại tới đây

" Wow ...mỹ nhân tự nhiên xuất hiện nè anh em  !! Nhan sắc này đúng là không tồi  nhỉ.. " tên đứng đầu đưa tay đụng vào cằm cậu mà thốt lên lời cầm thú..

" Buông bàn tay dơ bẩn đó ra khỏi người tôi ..Tiêu Chiến khó chịu khi hắn va chạm cơ thể cậu mà lên tiếng nói..

Tụi bây dám đụng vào vợ của Vương Nhất Bác ,là tụi bây muốn chết thì phải.. Hihihi..Tác giả suy nghĩ

Chắc phải mua 6 cái hồm rồi .huhuhu..tiền đâu mà mua  ..nghèo nữa rồi má ơi.. Có ai ủng hộ tỷ không vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro