Cậu Hầu Nhỏ Của Thiếu Gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10.. Hạnh phúc của em

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cứ ở trong phòng suốt đêm.. Khiến cho hai ông bà Vương phải lắc đầu mà lên tiếng ..

Bà Vương... Chuyện gì nữa đây 4h mà tụi nó đấu kiếm chưa chịu dừng nữa sao.

Ông Vương... Bà hỏi tôi àk..

Bà Vương... Tôi hỏi ông thì sao..

Ông Vương.. Tôi biết tôi chết liền..

Bà Vương.. Ông ông.. đi chết đi..

Thế là Ông Vương bị bà Vương đạp một phát lọt xuống cầu thang, khiến cho tất cả người giúp việc bàng hoàng mà đưa mắt nhìn  ...

Thời gian trôi qua cũng 9h mà căn phòng hai  trẻ cứ ưm a cả đêm không  chịu  ngừng nghỉ, mà không hay biết rằng phòng mình không có cách âm, khiến cho   ông bà  Vương đỏ mặt tía tai phải dẫn hết thảy người làm trong nhà ra khách sạn ngủ nhường lại cả căn biệt thự ,chứ sao họ ngủ được..

Ông Vương đưa bà Vương lên xe thì lên tiếng..

Bà xã..   ngày trước tân hôn của chúng ta mà em   cũng giống Chiến Chiến quá trời luôn.

Anh muốn gì nữa đây..

Có muốn gì đâu..  anh chỉ muốn tập thể dục với em trong khách sạn thì sao..

Anh  đi chết đi.. Tập cái đầu của anh thì có.. Mau chạy nhanh lên coi .. Bà  Vương ra lệnh cho ông Vương  ..

Vâng bà xã...

Sáng hôm sau

Vương Nhất Bác vừa  thức dậy đã là 9h 45p. Anh nhìn sang cậu vẫn đang say giấc nồng, mà   rón rén bước xuống giường vệ sinh cá nhân.  Sau đó anh xuống lầu thì không thấy một ai liền  về phòng lấy điện thoại gọi cho Ông Vương và bà Vương ..

Reng reng.. Bà Vương đang ngồi uống trà liền nhắc máy lên nghe..

Alo ..! "

Mẹ và ba và mọi người đâu cả rồi ? "

Bà Vương.. Àk.. Ba mẹ đi ra ngoài rồi con..

Vương Nhất Bác.. Tự nhiên đi là sao..

Bà Vương.. Đi chứ sao ..không lẽ ở trong nhà bị hai con hại não của bọn ta àk..

Vương Nhất Bác.... Ai hại não mẹ chứ...

Bà Vương.. Không biết nữa.. Tự nhiên ông bà già  tôi xuống lầu uống nước, thì nghe trong phòng cậu có tiếng gì á.  Làm cho bọn tôi phải bỏ nhà ra khách sạn ngủ chứ sao..

Vương Nhất Bác.... Ba mẹ không muốn có cháu hay sao..

Bà Vương.. Muốn chứ ..

Vương Nhất Bác.... Vậy ba mẹ đừng về nhà mà cứ tận hưởng cuộc sống đi có được không

Bà Vương... Được..

Vương Nhất Bác.... Vậy cty thì sao..

Bà Vương.... Thì Ba mẹ  sẽ đến công ty lo liệu ,còn  mọi người  thì mẹ cho phép về quê hết rồi . Nên 2 đứa cứ từ từ tận hưởng hp  đi ha !

Vương Nhất Bác... Mẹ. Nói vậy nữa.. ? "

Bà Vương.. Nói sau nữa đây hả. Con với trả cái.. Suốt ngày ăn hiếp con dâu mẹ rồi giờ, con  còn  hành con dâu cưng   của mẹ nữa chứ , cả đêm  hai đứa bây có tha cho bọn ta chăng ,chả lẽ bắt bọn ta và mọi người bịt tai giả điếc mà thức cho tới sáng luôn sao  ? Cho nên bọn ta biết thân biết phận mà  phải tự thân chạy ra ngoài rồi sống cho an lành chứ sao ..

Vương Nhất Bác... Cả nhà không nói không rằng  mà biến nhanh quá nhỉ..

Bà Vương... Chứ sao...không lẽ chờ điếc tai luôn àk ..Vương Nhất Bác..  Mẹ cảnh cáo con, hôm nay con ở nhà phải lo bồi bổ lại cho Chiến  Chiến. Con dâu của mẹ mà mất một cân nào mẹ sẽ hỏi tội con đó con biết không hả .

Vương Nhất Bác.... Con biết rồi...

Bà Vương... Ùm... Mẹ không nhắc nhở con cũng tự mình vỗ béo cho tốt vào

Vương Nhất Bác.... Vâng ạ ... Vậy thôi, con cúp máy đây ba mẹ chơi vui vẻ...

Bà Vương... Ùm

Vương Nhất Bác vừa gác máy mà đứng dựa vào tường mà cười mỉm chi mà suy nghĩ...  nếu Tiêu Chiến biết được rằng   ba mẹ và mọi người  đều nghe thấy tiếng rên rỉ  của cậu tối qua,thì không biết em ấy có chịu nói chuyện với mọi người không nữa  ..chắc phải giấu luôn quá..

Vương Nhất Bác cầm điện thoại gọi cho ai đó, thì sau một lúc có một người đưa cho anh  hộp cháo thịt bằm.. Anh nhận lấy rồi đóng cửa cái rầm, khiến cho anh chàng kia phải đen mặt mà chửi rủa... Người này sau này mọi người sẽ biết không thể nói ra. Hihihihj

" Chiến Chiến... Em  dậy nào trời sáng chiếu tới mông của em luôn rồi kìa.. Vương Nhất Bác  vừa nói vừa  đỡ cậu ngồi  dậy ,rồi dịu dàng cho cậu dựa  vào người mình mà bất lực..

Anh  Nhất Bác .. Em  mệt lắm.. Em dậy không nổi .. "

Chiến Chiến em đừng lười có được không , mau thức dậy ăn sáng rồi ngủ tiếp. Cục cưng của anh nghe lời anh đi mà..  "

Anh muốn giết chết em phải không..

Anh không có giết chết em đâu..

Vậy mà không giết chết hả.

4h chiều cho 4h sáng là không giết chết phải không

Àk.. Chuyện đó, tại anh sung quá nên.. Nên.. Em tha lỗi cho anh nha...em mau  ăn cháo đi ? "

Tiêu Chiến có chắc móc cũng không được gì ,mà nhẹ nhàng nhẹ gật đầu, . anh liền  hôn nhẹ lên trán cậu , rồi múc từng muỗng cháo rồi thổi cho nguội rồi lên tiếng nói

Nào Chiến Chiến , em mau  mở miệng  lên xem nào ! "

Tiêu Chiến  làm theo lời Vương Nhất Bác , nhưng mắt cứ tí lại nhắm rồi lại mở to ra nhìn người trước mắt..

Em không muốn ăn..

Ăn chút đi anh thương...

" A ~ "um...um..

Vương Nhất Bác nhìn cái miệng ăn của cậu khiến cho anh phải mà cười lén, gương mặt thiếu ăn thèm ngủ của ai kia vẫn không thay đổi gì.. Lúc 5 tuổi cậu bị sốt cao mà không chịu uống thuốc hay ăn uống gì cả. Ông Bà  Vương  lo lắng liền sai Vương Nhất Bác lên chăm sóc cho cậu... Cho đến bây giờ cậu bé năm tuổi mà hôm nay đã tròn 18 tuổi  ,nhưng lời nói hay hình động đều giống chú thỏ  ngốc nghếch   .khiến cho anh phải suy nghĩ về chuyện đen tối.. !

Chiến Chiến  ? Em thấy có ngon không ? "

Ùm... Ngon ..nhưng  món cháo này là anh  nấu sao ! "

" Không , là anh nhờ thằng bạn thân  mua. Lúc đầu anh  cũng định nấu cho em , nhưng người ăn lại là bảo bối dễ thương của anh ,thì anh   không dám mạo hiểm  cho em vào tròng được..

Cậu chủ.  Sau này cậu không cần làm như thế, em sẽ chỉ dạy cậu  ,em thấy cậu vào bếp em không an tâm ạ. Lỡ  như anh làm như thế ,thì không ổn đâu cho đại Thiếu gia nhà họ Vương lắm.. Mắc công thiếm hà trách móc thì em không chịu trách nhiệm đâu nha..

" Được ..được ! Nghe em  hết, nào há miệng ra muỗng tiếp theo nhé Chiến Chiến

Tiêu Chiến vừa ăn lại vừa ngã xuống giường mà   ngậm không chịu nhai hay nuốt . Vương Nhất Bác cũng muốn mắng cậu, nhưng anh không thể làm tới được.. Với lại Vương Nhất Bác thì không thể mắng cậu rồi lên tiếng , nhưng ăn kiểu này thì càng không thể chiều. Hết cách rồi, đút bằng miệng thôi chứ chờ đúc hết thì sang thu luôn quá..

Ưm.. Tiêu Chiến bất ngờ mà nuốt xuống lia lịa..

" Sao hả ? Còn ngậm lại không Chiến Chiến  ? "

" Không .. không dám nữa .em không dám nữa.. . "

Vương Nhất Bác vừa hài lòng với câu trả lời của Tiêu Chiến, sau đó anh cứ đúc hết  , rồi ép Tiêu Chiến phải uống hết cốc nước lọc mà anh vừa mới rót . Tiêu Chiến vừa ăn xong liền mệt mỏi nằm trong vòng tay anh mà yểu xìu..rồi lên tiếng..

Anh Nhất Bác.. Anh đừng xa em có được không.. Cty Vương thị còn nhiều mà, với lại. anh phải  học ở Bắc Kinh có được không ? Được không anh Nhất Bác  ? Em xin anh mà , đừng đi xa em  nha em không thể không có anh được đâu..

" Ừm .. nghe em hết.. Em yên tâm rồi nhé
.

" Thật ? Anh thật sự nghe em sao hả Anh Nhất Bác ? "

Ùm anh không có gạt em.., vì  anh luôn chăm sóc em rồi  cho ba mẹ nữa chứ ..  Vì em là sinh mạng của anh rồi ..

Tiêu Chiến nghe nói liền ôm chặt lấy cơ thể, Vương Nhất Bác  mà nở nụ cười ma mị  rồi lên tiếng nói
..
Chiến Chiến ..em  khong cần Cảm ơn anh đâu ..  Hãy ngồi  yên trên ngồi trên người anh mà chờ đợi  tương lai và hạnh phúc mà anh đem đến cho em từng chút một .. anh mong  em  luôn    vui vẻ mà an phận làm Vương phu nhân của anh là đủ rồi, ,vì tình yêu của anh hay  tương lai phương xa thì trái tim của anh mãi mãi yêu em  ....Chiến Chiến anh yêu em....

Em cũng yêu anh Nhất Bác..

Vương nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn nhau cười 1 2 3..rồi cả lại trùm mền mà làm chuyện đại sự của cả hai người... Hihihijjhi


Thế là hết rồi nhé ý tưởng không con nên tỷ kết thúc cho lẹ..mong chờ mọi người ủng hộ

End. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro