Cậu hai thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai mua trái cây và nhan để cúng xong rồi thì đi vào chính điện... Trong chính điện rất nhiều người tượng Phật rất to..nhưng đẹp lắm
Khoảng hai ba vị Phật ngồi cùng... Trong chính điện rất ấm áp khi bước vào lòng nhẹ nhàng hẳn đi.

   Cậu cầm trái cây....đứng giữa bàn cúng sau đó dùng bọc lót dưới bàn đặt trái cây lên sau đó cậu đốt hai cây ..chị 1 cây cậu 1 cây.

   Cậu hai : em muốn xin hay là cầu bình an thì cầu đi chùa ở đây linh lắm.

    Chị : cậu hai ..cậu sinh nhật bao nhiêu vậy cậu nói em biết đi.

   Cậu hai : Sinh nhật tôi à...ngày 17 tháng 5.

  Chị : dạ cậu ( chị cười)

   Chắc cậu đi nhiều nên rõ..nói xong cậu qùy xuống... Chị cũng nhìn xong rồi qùy xuống...chị nhắm mắt và cầu nguyện.

Chị : ( tính nữ tên thanh họ lý.. Tên Lý Diệu Thanh năm nay tròn 20 tuổi ...nay có duyên đến chùa.. Có duyên thấy Phật con cầu Ngài cho gia đình con khỏe mạnh mẹ con hết bệnh em con đi làm được người ta thương...cầu cho gia đình chủ sẽ thương con ...con sẽ ráng chăm chỉ ...con muốn xin cho một người.. Người ấy rất tốt với con ..con xin cho người Họ Lâm Tên Tuấn...người ấy sắp đi thi Quan con cầu người ấy thi đỗ làm Quan giúp đỡ người dân..còn con chi mong bình an sống qua ngày.. Thưa Phật đã hết.)

chị cầu nguyện đã xong ...chị xá xong rồi mở mắt.. Vẫn thấy cậu hai còn cầu nguyện.. Nên im lặng nhìn cậu.

  Cậu hai : ( Con chỉ cầu cha má sẽ sống theo đúng đạo đời.. Con cầu cho má không phân biệt ai giàu ai nghèo tính tình má thay đổi.. Cầu cho dân no ấm cho người nghèo có đồ gạo.. Không bị thua thiệt rồi làm chuyện xấu... Mong cho em trai con sống theo ý nó muốn vui vẻ là được.. Con cũng cầu xin cho một người Tên Thanh em ấy là người rất ngây thơ và tốt bụng.. Cầu rằng em ấy sẽ vượt qua năm đại nạn dù ai thương cũng được miễn là em ấy hạnh phúc ..lần thi của con thuận theo tự nhiên ..con cảm ơn Ngài đã lắng nghe con )

   Cậu cũng xá sau đó mở mắt.. Cậu nhìn chị.

Cậu hai : Em xong rồi à ...có đi đâu nữa không .

  Chị : dạ.. Cậu hai sau em vậy ạ.

Cậu cười hiền với chị .

   Cậu hai : vậy đi dạo một chút trong đường chùa đi ...rồi về lâu lâu mới đi.

   Chị dạ cậu sau đó chị và cậu đi dạo...đến một chỗ có ghế cậu kêu chị ngồi nghĩ mệt..

  Cậu hai : hôm nay đi có mệt lắm không .

Chị : dạ không mệt ạ cậu.. Rất vui luôn được cậu dẫn đi ăn rồi đi chùa em rất vui ..mà giờ mình về đi cậu.. Đi lâu quá em sợ bà la.

   Cậu hai : em với tôi đi công việc mua đồ có gì đâu mà sợ..má tôi không gây khó khăn với em nữa đâu..nhưng mà má tôi hơi khó và nghiêm em khéo léo một chút là được.

Chị : dạ

Cậu hai nói với chị rất nhiều chuyện lúc cậu còn nhỏ.. Và có nhiều chuyện tâm linh xảy ra nên cậu rất tin vào Phật pháp...chị hỏi cậu.

  Chị : cậu hai..nếu cậu làm Quan thì cậu có quên em không..

   Cậu hai : Em hỏi gì lạ vậy... Làm Quan hay người bình thường thì tôi vẫn nhớ em ..làm sao mà tôi quên nhanh vậy được. ( nhưng đâu biết trước được.. Câu nói này của cậu.. Về sau sẽ khiến chị rất đau lòng)

   Chị nhìn lên bầu trời rồi nói.

Chị : em thân phận thấp kém nào mong cậu nhớ..nhưng em sợ cậu làm quan cậu.. Sẽ quên em và không nói chuyện với em..em sẽ buồn lắm.

   Nghe câu chị nói.. Lòng cậu nghẹn lại.. Cảm xúc thật khó tả.

  Cậu hai : Đừng lo ..tôi không phải loại người có danh quên người bên mình lúc cơ hàn..em thật sự rất dễ thương làm sao tôi quên nổi em.

  Cậu cười lên...làm chị đỏ mặt thật sự cậu hai thật ấm áp .

  Chị : dạ.

Cậu và chị nói xong thì chuẩn bị đi về.. Trời cũng tối rồi.

  Cả hai người ra xe đi về.. Chị lên xe là nhứt đầu nên cậu kêu chị ngủ ....cậu cũng hơi mệt nên nhắm mắt một chút.

  Cả hai dựa vào nhau ....anh tú đang lái cũng cười trước tình hình ngọt ngào này.

   Sau đó xe cũng về tới trước nhà.. Cậu giật mình tỉnh dậy.. Chị cũng mở mắt ra ..chi và cậu nhìn nhau rồi chị đỏ mặt.. Vội đưa đầu chị ra khỏi ngực cậu .

   Cậu xuống xe mở cửa cho chị...sau đó thì nói chuyện với anh tú.

  Cậu hai : cậu chạy vất vả rồi.. Tiền cậu cầm mua chút gi ăn đi..

  Cậu trả rất nhiều tiền cho anh ..anh vui mừng cầm.

Anh tú : cảm ơn cậu hai ..

Cậu quay qua chị nói.

Cậu hai : lát em nghĩ mệt xong..thì vào phòng tôi chút.

Chị dạ rồi chị theo sau cậu vào.. Thấy cha má cậu liền thưa.

  Cậu hai : thưa cha má con mới về.

Chị thì thua dạ ông bà ..chị sợ bà ..nhưng bà không la chị.. Còn bao chị xuống bếp...chị rất bất ngờ trước hành động của bà..chị nghe theo.

  Bà cả : Mọi chuyện ổn hả con..

Bà lo lắng hỏi cậu..

  Cậu hai : mọi chuyện rất tốt thưa má.

Ông cả lên tiếng.

  Ông cả :Thái độ Ngài Đinh ra sao hả..

Cậu hai : dạ Ngài ấy rất vui vẻ và hẹn con ăn cơm một ngày rảnh rỗi.

  Ông rất hài lòng về cậu ..còn bà cũng vui vẻ cười..

  Bà cả : con đã ăn gì chưa.

Ông cả : ngồi xuống ăn luôn đi con .

  Cậu hai : dạ con đã ăn trên đường rồi cha má...con vào phòng nghĩ ngoi một lát nha ba má.

  Ông cả : đi nghĩ ngoi gì đi con .

Ông bà đều gật đầu ...cậu hai cũng đi vào phòng.

  chị bước ra bếp thấy mọi người nhìn mình.. Dao này có 1 chị bằng tuổi chị Lan người chị rất tốt với chi..chị ta hay nói xấu về chị..còn tị nạnh nhưng chị không quan tâm ..chị ta tên Ngọc tính nết khó ưa.

  Di hai hỏi chị.

Dì hai : con đi về co mệt không.. bà có nói gì không .

Chị nhìn dì cảm động chỉ có dì thương chị nhất .

  Chị : dạ con không mệt.. Bà hình như hôm nay tâm trang tốt nên không có chửi con.

  Dì gật đầu.. Có một chi lên tiếng không ai khác đó là chị Ngọc.

  Chị ngọc : đúng là đồ lẳng lơ quyến rũ cậu hai ..biết cậu hai tốt nên định mồi chài rồi lên giường à.

  Chị ấy lúc nào cũng kiếm chuyện.. Hôm nay chị không có tâm trạng để đôi co với chị ấy.

  Chị Lan thay chị lên tiếng.

Chị Lan : bộ mày bị điếc à ..cậu hai và Thanh đi mua đồ làm từ thiện chứ không thấp kém như ai kia chỉ biết chỉ trỏ .

  Chị Lan luôn thương chị...chị thật sự biết ơn chị ấy.

Chị ngọc giận dữ.. Nói lại.

Chị ngọc : mày cũng bị nó bỏ bùa nghe à ..mày binh nó vậy chắc les nhau hay gì.

Quá đáng mà ..ngọc biết chi Lan yêu con gái nên đem chị ra mỉa mai ..nói chị thì được nói tới chi.

  Chị : nè chị Ngọc ..chị vừa phải biết thôi nghen ..nói tui thì được.. Chị đừng có đụng chị Lan . .

  Chị ngọc tức chị tính lao quánh chị.. Thì dì tư va di hai can ngăn rồi lên tiếng la rầy.

   Dì tư : Mấy đứa làm trò gì vậy.. Không làm việc mà cãi nhau bộ không muốn lấy lương à..có thôi ngay cái hành động đó đi

  Dì tư tức giận la ..mọi người giải tán làm việc.. Chị ta bỏ đi..chị ta không dễ dàng bỏ qua cho chị.. Chỉ là vì lương nên khong dám cãi.

  Chị Lan và chị cũng vào chỗ chị ngủ.

Chị : chị Lan đừng buồn nha ..lỗi do em ..chị đừng vì em mà cãi nhau...cảm ơn chị lo em nhiều nhu vậy.

Chị Lan cười xoa đầu chị.

Chị Lan : ngốc đâu phải do em ..tại nó quá đáng chị mới chịu không được.. Em đừng để tâm chị sẽ bảo vệ em..

  Chị : dạ...khi nào em có nhiều tiền e mua cho chị đồ đẹp.

    Chị cười rồi ra bếp dọn dẹp ..chị cũng dọn dẹp xong rồi vào gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh