Con gái nhà nghèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xóm trên trong ngôi nhà đơn sơ tẩm bằng lá có hai chị em chị tên Diệu Thanh còn cô em gái tên là Diệu Linh do ba mất nên hai cô chỉ còn có mẹ nhưng do mẹ cô do sinh hai đứa ra làm lụng vất vả nên thân thể yếu ớt trở bệnh nặng...

Do em còn nhỏ nên là chị cả nên chị phải đi làm tất cả mọi việc kể cả khổ cực bị ức hiếp ..bị ghen tị vì chị làm giỏi giang nên được chủ thương ...

Nhưng rồi cũng không đủ tiền để trả tiền bệnh của mẹ nên chị đành tìm việc nhiều tiền để làm

Kể cũng lạ chị làm suốt còn cô em thì ham chơi kêu ở nhà chăm sóc mẹ.. Mà về lại đi đâu mất tiu tới tối sẩm mới về... Chị đi làm về rồi cũng đành lo cho mẹ rồi nấu ăn cho cả nhà ăn

Mọi việc gánh trên vai cô bé nhỏ... Cho đến một ngày.

Chị : mẹ cháo đang nóng để con đúc mẹ ăn..mẹ ăn rồi mau khỏe nha .

Mẹ : mẹ phiền con quá.. Mẹ xin lỗi con gái nhiều mẹ không giúp con được gì em con thi ham chơi nên trong mỏi con kiếm tiền vất vả lắm con nhỉ.

Chị : mẹ đừng nói vậy.. Mẹ sinh con và em ra đã cực nhọc nhiều rồi để con gánh vác thay mẹ.. Mẹ yên tâm đi con sẽ đi kiếm một việc thật tốt có tiền chữa bệnh cho mẹ .

Vừa nói xong bên ngoài một đám người hùng hổ bước vào lớn tiếng quát tháo

- bà có chịu trả tiền xưa chồng bà mượn tụi này hay không tính trốn luôn hay sao ...nợ tụi này 4 lượng bạc...

Một số tiền rất lớn

- bà mà không trả tui đập nhà bà .

Bọn chúng tầm 4 người cao to mà hung dữ lắm chị rất sợ nhung cũng không quên bảo vệ mẹ

Chị : mấy anh có gì từ từ nói làm gì mà lớn tiếng với mẹ tui ...mẹ tui đang bệnh có gì thì tìm tui

- con nhỏ này gan nhi mày biết mẹ con nhà m thiếu t bao nhiêu không ...

Chị : tui biết gia đình tui thiếu anh tiền.. Nhung dao này bệnh mẹ tui chuyển nặng nên tui đành chữa bệnh để mẹ tui bớt.. tui làm tui trả anh

- tụi bây nói hay quá ha bây giờ tui bây trả tao con không cút xéo ra cái xóm này

Một thằng cao to tính lại đánh cô ...một người đàn bà trong cũng sang đi cùng một người đàn ông cao to không kém... Anh ta cầm tay người đó lại.. Bà ấy bắt đầu lại chỗ cô

: có muốn trả nợ cho mẹ không

Chị : dạ muốn thưa dì

: vậy thì tôi trả nợ giúp cô nhưng cô phải đồng ý với tôi một chuyện cô chấp nhận không

Chị : dì nói thật không ...nếu dì trả con mang ơn dì suốt đời.

Sau đó dì ấy không nói gì lại gần tên đan ông cầm một túi tiền ..

: đây là 5 lượng bạc không cần thối ...từ nay về sau đừng gây sự với gia đình này nếu không muốn bị bỏ tù ..

Nhận tiền xong bọn chúng cười nói nhẹ nhàng rồi bỏ đi ...

Mẹ : tui cảm ơn bà nhiều lắm.. Không co bà chắc mẹ con tui chết.

: tôi giúp không phải công không ...trên xóm trên có nhà ông bà Lâm giàu nhất vùng này đang cần người hầu việc nhà...tôi biết nhà ba có hai đứa... Bà phải bắt buộc đưa 1 đứa tui dẫn nó làm hầu

Bà nghe như sét đánh ai mà không biết nhà ông Lâm giàu nhất cái vùng Tiền Giang thời này nổi tiếng có hai người con trai giỏi giang nên gia đình đó cực kỳ khó khăn...đâu phải ai cũng lọt vào mắt ông bà Lâm vậy mà con bà phải đi ...giờ nhận tiền người ta đâu có mà lật lọng .

Mẹ : tui biết rồi... Tui sẽ hỏi ý con tui bà cho tui thời gian

: ngày mai tôi tới... Coi chuẩn bị đồ đạc rồi mai 1 đứa con bà theo tôi lên đó nhận việc sớm ông bà cần gấp.

Nói xong dì ấy đi bỏ lại chị và mẹ... Mẹ chị buồn bã mà im lặng hồi lâu

Sau đó e gái chị cũng về thấy mẹ và chi ngồi rầu rĩ cái linh hỏi

Cái Linh : ủa mẹ chị làm gì ngồi buồn dạ nay có nấu gì cho con ăn không..hai nấu gì ăn chưa

Cái linh đó giờ ngây thơ cái gi cũng làm được mà do lười biếng nên không làm

Chị : lúc nãy mấy người mà ngay xưa cha mượn tiền lo cho gia đình mình lại đòi ..

Cái linh hốt hoảng

Cái linh : rồi mẹ chị có sao không ...nãy e có e đánh tụi nó bay về nhà luôn

Mẹ bất lực với cô con gái út nhà mình... Ngây thơ gì mà ngây thơ qua trời

Mẹ mới bắt đầu kể lại rồi nhìn hai đứa con gái mình thương yêu .

Mẹ : rồi trong hai đứa... Đứa nào muốn đi còn không đi thi hai đứa đi trốn đi để mẹ gánh hết cho ..mẹ không mượn vì mẹ ma hai đứa khổ

Ba người im lặng hồi lâu đâu phải không biết nhà họ Lâm đó như thế nào nhưng vì số tiền đó quá lớn.. Dù trốn cũng đâu được mình mang ơn người ta

Chị : thôi mẹ... Để con đi mẹ đừng có nói vậy tiền gia đình mình thiếu người ta mình phải trả chứ đâu trốn được đâu mẹ ..

Bà nhìn con gái hiểu chuyện lòng bà đau đớn không từ nào diễn tả ...

Chị nhìn qua em gái.

Chị : cái Linh hai dặn nè hai về lam hầu nhà người ta út ở đây à hồi sáng thím năm nói quán thím năm cần người bán bún phụ út qua làm đi thím năm thương người lắm qua đó làm co tiền mua cá mắm lo mẹ.. Hai mong út lo mẹ nha giờ trong nhà còn mỗi út ..hai làm có tiền hai gửi về mua đồ đẹp cho út với mẹ nha

Lần đầu tiên cái Linh khóc vì chị dù ham chơi nhưng trong lòng em vẫn có chi và mẹ vậy mà giờ chị bỏ em đi ..

Cái Linh : hai ơi út xin lỗi.. Út sẽ nghe hai ..hai yên tâm nha hai

Ba mẹ con ôm nhau hồi lâu khóc hết nước mắt rồi chị mới đi nấu ăn cho gia đình...

Hôm nay e gái không đi chơi phụ chị nấu ăn hai chi em phụ nhau mà thương nhau lắm..

Tới chiều tối chị mới xin mẹ ra chùa cuối ngõ để lạy Phật cầu Bình An cho gia đình cho mẹ cho em gái.. Và xin đi giúp việc trả nợ người khác..

Sau đó chị về.. Trên đường chị thấy một bà cụ bị té chị liền chạy lại đỡ bà ...

Chị : bà ơi bà không sao chứ ạ..bà có cần con cõng bà về không bà.

Bà : cảm ơn cô gái.. Cô tốt quá ...à mà cô đẹp như Tiên vậy... Mà số phận cô lênh đênh quá mà cô co duyên ngầm đi đâu cũng được thương.. Nhìn vậy chứ cô sau này giàu sang lắm đó cô ...cảm ơn cô giúp bà nha

Chị nghe xong nào dám cầu mong như lời bà nói.. Chỉ muốn bình yên có tiền lo gia đình do phận nghèo quen rồi nên cũng không dám mong cao sang

Chị : con cảm ơn bà đã nói con ...con bình thường à nào đẹp như bà nói.. Nhà bà ở đâu con cõng bà về.. Chứ đường tối đi nguy hiểm lắm bà..

Bà chi cười chị rồi đáp

Bà : thôi cô về đi bà tự đi được nhà bà xa lắm con đi không nổi đâu ...

Chị ngẩn người bà nói gì chị không hiểu ý bà gì hết gần xóm này nào mà chi không đi ..

Chị : dạ bà đi cẩn thận.

Sau đó chị cũng thấy bà đi rồi bà mất tiu cô dui mắt tự hỏi ủa bà đi nhanh quá vậy ta mới đây mà không thấy bóng dáng.. Mà do tối nên thôi chị cũng không để ý mà đi về..

Đi về chị thu xếp đồ đạc chiếc vòng ba cho chị hồi nhỏ luôn là tinh vật của chị về cha mà chi mang theo cả đời trên chiếc vòng có khắc tên chị...

Cuối cùng chị chìm vào giấc ngủ ngày mai chị phải bắt đầu cuộc hành trình của mình..

Hết chương 1 .

Mong mọi người ủng hộ truyện của mình.. Nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh