Lần đầu gặp gỡ... rối loạn thâm tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tờ mờ sáng chị vẫn dậy sớm như mọi khi ...chị bắt đầu dọn dẹp cá nhân xong rồi đi ra bếp ...vừa đi ra

  Dì tư : ngày đầu tiên như vậy tốt rồi đó... Giờ tui đi chợ..mua đồ nấu buổi sáng ..giờ cô đi ra coi củi đi...à mà ông bà sáng đi lên tĩnh có việc rồi . ..cậu ba thì hai ba ngày nữa mới về nhà.. Còn cậu hai coi phơi củi xong..giặt đồ rồi pha ly nước cam cho cậu.

Chị : dạ dì con biết rồi.

Nói xong dì ấy cũng đi chợ chị thi đi ra chỗ củi ướt nhẹp một bên sau đó lật củi qua bên còn lại cho khô đều ....

  Sau đó chị lấy đồ đi giặt.. Nhưng chi không biết giặt ở chỗ nào..

   Mọi người thì còn ngủ ...nên chi không biết hỏi ai ...nên đã đi đại

  Đằng sau có một cái ao nhỏ nước cũng hơi sâu ..chị cũng hơi sợ nhưng công việc đã giao thì không thể không hoàn thành.

Chị : trời cái ao này rớt xuống.. Chắc mình đi với cha luôn quá...thôi mà chắc không sao ..không giặt được đồ là cái mạng mình cũng không ổn xíu nào .

  Nói một mình xong...chị cũng đi lại cái ao .

Ở một nơi trong căn phòng có nét cổ điển một người đàn ông cao gần 1m80 mấy thân hình ốm nhưng rất đẹp trai chân mày hình lưỡi đao uy nghiêm ...mang áo choàng màu trắng do trời vừa sáng có chút lạnh.

  Người đàn ông đó chính là cậu hai Lâm Tuấn ..là người hay giúp đỡ mọi người. Thân thiện ấm áp ..Cậu ấy là người đam mê đọc sách cậu đang viết chữ và làm công văn để đi thi trên huyện

  Viết xong cậu cũng hơi đau lưng nên muốn đi dạo một chút...

Cậu đi ra ngoài nhà thấp nhan cho ông bà ...rồi thì đứng nhìn ngoài cửa một lát

    Còn ở bên chị thì... Trời ơi chị muốn khóc thét .

  Chị : sao mà mút nước khó dữ vậy trời..( chị sợ nước đó giờ gặp ao sông là chi sợ đến run tay chân)

   Ở trên trước thì cậu nhìn một lát thoáng trầm ngâm rồi đi xuống bếp..

   Cậu nhìn quanh ..coi bộ chưa ai thức hết

Cậu tính tự pha cho mình ly nước nóng uống .

Tủm tủm
 
Do chị với tay quá xa nên bị trượt chân té xuống dưới ao chị vội la lên.

   Chị : a a a a cứu tui với... Ực ực có ai không giúp tui với.

  Tiếng của chị rất lớn nhưng hình như không ai nghe thấy vì mọi người nằm rất xa chỗ ao mà chi giặt đồ.

Cậu hai thi đang đun nước...cậu hay nhìn xung quanh nên tính ra xa chút hít thở không khí chút .

  Chị : có ai không......giúp... Giúp.. Tui(chị sẽ chết như vậy sau ...ba ơi con sẽ chết ..ba ơi,)giọng chị yếu ớt rồi dần dần im lặng chìm xuống.

   Cậu thấy bóng dáng của chị ngoi lên...cậu vội lao ra mà không chần chừ..

Chỉ một chút nữa chị sẽ rơi xuống tận dưới sông ...

  Chị : ( mình sẽ chết thật sao.....mình ngộp quá mình mệt quá...Mẹ ơi út ơi ...mệt quá) chị nhắm mắt

  Cậu hai vội nhảy xuống nước thụp sâu ...cậu thấy chị liền bơi lại ôm chị rồi bơi lên ...đỡ chi lên thì mặt mày chị tái mét..

Cậu đỡ chị áp sát tai vào ngực chị xem chị con thở không ...

  Cậu hai : may quá còn thở...( cậu liền sơ cứu nhưng hình như chị bị nghẹt nước rồi nên không tĩnh )

Cậu hai : cô nè.. Tôi xin lỗi cô nhiều nha ..( cậu  đặt môi câu lên môi chị rồi để hơi thở mình tiếp sức cho chị) .

Chị ho lên rồi phun ra nước.. Chị mở mắt ra nhìn người đàn ông...đôi mắt ấy nhìn chị.. Sau đó đỡ chi ngồi dậy.

  Cậu hai : cô có sao không ..sao lại ra ao để bị rớt xuống vậy.

Chị lạnh run người... Cố mở miệng nói với cậu

  Chị  : tui ....tui ...tui .

Chị lạnh đến mức mà rung rung nói... Cậu thấy chị vậy.liền tháo áo choàng. Khoác lên người chị

  Cậu hai : khoác lên sẽ ấm.. Tôi dìu cô vào nhà đã ở đây lạnh lắm....

Chị nhìn lại đồ và cái thao ..cậu lại vừa dìu chị tay kia thì cầm thao do có sức nên cậu cầm cái một.

Người đàn ông này la ai ...anh ta ấm quá...đối xử nhẹ nhàng đối với chị.. Lòng chị có chút rối loạn.. Lúc nãy chị thấy anh hun chị.. Nghĩ tới đó chị cúi mặt xuống..

Dìu xong thì cậu đặt chị ngồi xuống dưới đất.. Cậu nhìn chị... Ấm nước sôi thì cũng đa sôi đúng lúc... Cậu rót vào ly.

Cậu hai : cô uống đi rồi nói tôi biết cô là ai ..nhìn cô lạ quá...không phải người hầu nhà tôi.

Trời đất ơi ..chị nghe gì vậy sét đánh vô đầu bôm bốp.. Chị tĩnh luôn.

     Chị : Anh ..anh ..nhà anh vậy anh là cậu hai ..đúng không ạ.

    cậu hai : Cô tên gì.. Đúng tôi là cậu hai .

Chị vội vã ngồi dậy qùy ngay người cậu... Đây la cậu hai ..con trai cưng của ông bà.

Chị : cậu hai..cậu hai tha con ..con xin lỗi cậu hai nhiều cậu hai đừng nói bà cả.. Con nguyện làm trâu làm ngựa cho cậu...con tên thanh 20 tuổi con bà lý dưới xã Châu Thành ..con lên đây làm hầu cho gia đình cậu.. Lúc nãy con đi giặt đồ nhưng con không biết chỗ nào.. Con xin lỗi cậu.

  Chị có vẽ rất sợ hãi.. Cậu nhìn chị mà nhẹ nhàng cười.. Cậu cười đẹp quá.

  Cậu hai : em còn nhỏ vậy sao ...tôi tên Lâm Tuấn 24t ...tôi đâu có phải sư tử đâu mà em sợ.. Em là người hầu mới không biết cái gì thì cứ hỏi mọi người hay tôi cũng được....em có lỗi gì đâu mà xin...mà em kêu tôi bằng cậu xung em đi chứ kêu con tôi thấy mình tổn thọ.

Chị không tin người quyền quý.. Nhìn uy nghiêm như cậu lại thương người đến vậy....Đúng là người tốt.

Chị : dạ em cảm ơn cậu... Áo khoác để e giặt rồi e trả cậu.

Cậu hai : giữ sài đi ..tháng này lạnh lắm giữ sài đi coi đi thay đồ đi keo lạnh .

Chị : dạ cậu hai vào phòng đi ...để em pha nước cam đem vô

Cậu cười xong cũng đi ...lần đầu tiên chị thấy một người đàn ông cao sang mà không khinh chị.

  Mọi người cũng vừa thức..

Chị người làm  : làm gì áo mày ướt nhẹp đi thay đồ đi không bị la đó

Chị : dạ.

Chị đi thay đồ .chuẩn bị pha nước cam cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngon#tinh