Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" The artist and the black cat "

          Một mùa đông lạnh giá, cơn gió heo hút cuốn đi những chiếc lá khô cộc cằn, bầu trời ảm đạm, trống trải mang cho mình một sắc thái u sầu của ngày Chủ Nhật, phủ lên cho bản thân làn tuyết trắng xóa bao phủ cả thành phố tạo nên một khung cảnh tĩnh lặng, buốt giá.

-" Nya Nya~, trời chuyển đông rồi , Driek - san nhỉ ? "
-" ..*khụ* *khụ* có lẽ năm nay nó đến sớm hơn thường lệ *khụ * "
-"Nya !!! Anh lại thức đêm cắm đầu cắm cổ vào mớ manga đó nữa hả , giờ sinh bệnh rồi kìa "
-"Chậc , công việc của anh thì sao bỏ bê được , một con ngốc ham chơi, ăn xong rồi ngủ miết như em làm sao mà hiểu được"
-" Hứ!, Lúc em quan tâm lại chả có lời cảm ơn nào, ít ra anh phải để tâm cho sức khỏe của mình chứ "
-" ....Hờ.................., được rồi , anh đi đánh một giấc đây "
-" Um..Um .. anh ngủ ngon , em đi làm bữa tối đây , anh muốn ăn gì nào ? nya "
-" Không phải cơm khét là được rồi "
-" Mồ, do trên Tivi bữa đấy chiếu bộ Silence Words tập cuối, nên e quên tắt bếp thôi chứ ... "
-" Ồ, vậy quý cô đãng trí hãy chứng tỏ tài nghệ nấu nước
-"ha ..ha ..
 
       Xin tự giới thiệu , tôi tên là Derika Boku nghệ danh Driek Box , 18 tuổi , giới tính nam , cân nặng 52 kg , cao 1m75 và hiện đang là một mangaka chưa có tên tuổi . Tôi sinh ra ở vùng quê , tại 1 ngôi làng ít người nhưng điều kiện cơ sở vật chất cũng không hẳn là tệ vì đa số mọi nhà đều mang cho mình một nét truyền thống từ thời xa xưa .
       Tôi sống với bà , vì tôi mồ côi cha mẹ từ khi mới sinh ra , tuy là vậy nhưng đối với tôi bà đã là một người mẹ ân cần nhất thế gian rồi . Và cứ thế .... mỗi ngày trôi qua một cách nhẹ nhàng , bình yên , nghề làm rượu sake gia truyền cũng đủ để mang lại cho chúng tôi một cuộc sống yên bình .
      Nhưng có lẽ duy trì một cuộc sống như vậy là điều không thể ....

" Phừng ... Phừng " 
" Mọi người đâu , lấy nước nhanh lên , lò rượu của nhà Derika bị cháy rồi kìa !! "
" Coi chừng lửa lan ra đấy !! "
" Bộp ... Bộp "
" Àoooooooo...!!! "
" Không được rồi ! ... Số rượu đã làm cho đám lửa lan rộng ra !! "
" Còn hai bà cháu Derika !!! Họ vẫn còn trong căn nhà ấy "
" Nếu chúng ta lao vào cũng chả khác gì mấy con thiêu thân cả !! "
" Rầm !! "
" Cửa phá rồi !! Ai là đàn ông thì cùng tôi vào giải cứu hai bà cháu !!"

....Bầu không khí ngột ngạt , khói mịt mù , đôi mắt lim dim bám đầy khói bụi , tôi không thể đứng dậy được  , quay mặt lại phía sau tôi mới nhận ra là chân mình không còn cảm giác gì nữa ...
"Máu...... !! "
Tôi hét toáng lên , mồ hồi nhễ nhại từ trán xuống cằm  , tôi dùng hết sức lực từ đôi tay nhỏ nhắn của mình để nhấc khúc gỗ đang chèn chân . Tuyệt vọng trong tiếng gào thét , ngọn lửa càng ngày càng lan rộng , mọi sự cầu cứu của một đứa trẻ 10 tuổi đã bị bức tường lửa ngăn chặn trước khi nó kịp đến tai người bên ngoài .
              Tôi đưa tay vào trong túi , chợt lấy ra một tấm ảnh cũ  bà chụp với tôi khi còn nhỏ , nhìn một hồi lâu và ôm vào lòng : " Bà giờ này chắc đã thoát ra an toàn nhỉ , tốt quá rồi.... " . Tôi không còn quan tâm đến bản thân vào lúc này , kể cả bầu không khí ngột ngạt xung quanh vì điều tôi quan tâm đến lúc bấy giờ chỉ có Bà.
             Nhắm mắt lại , nhớ đến những khúc ru ngủ bà thường hay hát cho tôi vào những mùa hè oi bức,.....
"La La La .. nếu như ..bạn khóc .... sẽ có một con mèo Mun đến bầu bạn với bạn..Mun đen tuyền huyền diệu ...lông Mun mượt hao lụa...mắt Mun xanh thẳm long lanh tựa bầu trời...mũi Mun như trái dâu tây đỏ thắm....Mun sẽ mang lại niềm vui cho bạn ... Mun không giản đơn chỉ là mèo...Mun đặc biệt hơn so với những con mèo khác....Mun tuy con nít.... tuy hậu đậu..... tuy nhõng nhẽo..... tuy ham chơi nhưng Mun không bao giờ bỏ rơi bạn ....... La La La ...tuy bà không phải là Mun ... nhưng bà cũng không bao giờ bỏ rơi cháu ....."
                                                  

                                                  Ngủ ngon nhé Boku , đứa cháu yêu quý của bà ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro