Chương 5: Đêm Động Phòng, Hắn Có Tới?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn sự của hoàng đế vương triều Đông Lăng và thiên kim tiểu thư phủ thừa tướng náo nhiệt lạ thường.

Ngày thành thân của nàng, đón dâu chật cả hai bên đường.

Ngày đó, gần như mọi người trong kinh thành đều đi xem náo nhiệt.

Từ sáng tinh mơ, kiệu hoa của hoàng thượng đã phục trên phủ thừa tướng. Cổng vào được trang hoàng rực rỡ với đèn lồng đỏ, phía trên là giấy đỏ thêu chữ "hỉ".

Thừa tướng Atsushi trong ngày đại hỉ của con gái mình, xúc động không nói nên lời. Phu nhân Elena chẳng thèm liếc nhìn nàng một cái.

Ran tất nhiên vẫn được đi theo hầu hạ nàng. Thấy Shiho năn nỉ ỉ ôi, phụ thân đành xin phép hoàng thượng cho nàng đem theo nha hoàn thân cận cho có bạn có bè. Rất may là hắn gật đầu, mặc dù không quan tâm lắm. Khỏi nói cũng biết hai nàng vui mừng cỡ nào.

Nàng vận hồng y thêu bách điệp xuyên hoa, áo trong tay rộng màu nhạt, phía dưới là váy xếp cùng màu, đầu đội mão phượng điêu khắc tinh tế, nhìn cực kỳ phiêu dật nhã nhặn, dung mạo cũng thật thanh lệ vô cùng.

Nàng đội khăn voan màu đỏ, nhẹ nhàng bước lên chiếc kiệu đã phục sẵn từ trước tiến về kinh thành.

Trong ngày diễn ra lễ thành thân và ngôi vị đăng quang hoàng hậu, tân nương vận hồng y tung bay trong gió, ánh mắt khẽ cười lay động lòng người, hiên ngang đi bên cạnh hắn, khiến toàn bộ ánh mắt bá quan văn võ tập trung vào đôi trai tài gái sắc này. Quả thật xứng đôi vừa lứa. Tất nhiên, nàng có được bỏ khăn voan ra đâu mà nhìn mặt mũi phu quân tròn méo ra sao. Chết tiệt! Đội cái này nóng muốn chết mà tầm nhìn lại hẹp nữa.

Nhất bái thiên địa.

Nhị bái cao đường.

Phu thê giao bái.

Bái đường xong, nàng được Ran dìu vào động phòng, ngồi ở đầu giường chờ phu quân của nàng đến vén khăn voan.

Trong phòng có tiếng nói chuyện của nữ nhân.

- Ran, ta bỏ cái khăn này ra được không? Nóng quá!

- Không được. Cô phải chờ hoàng thượng đến vén khăn voan.

- Thì khi nào hắn đến ta đội lại cũng được.

Không chần chừ, nàng vội vứt lăn lóc chiếc khăn sang một bên.

Ran thở dài một tiếng rồi bước ra ngoài, để nàng lại một mình trong phòng.

Shiho trầm tư suy nghĩ.

Vậy là nàng đã chính thức tiến cung. Nàng phải làm gì để thay đổi vận mệnh của vương triều này đây?

Liệu nàng có thể trở về nhà không? Trở về với thân phận Haibara Ai ngày trước.

Mẹ nàng có khỏe không? Chắc bà đang lo lắng cho nàng lắm.

Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Shiho chìm vào giấc ngủ.

Hồi lâu sau, Kaito đi đến bên giường nàng, khẽ nhíu mày.

Nữ nhân này dám ngủ gật trong ngày trọng đại này sao?

- Mẹ... mẹ... con muốn về nhà...

Tiếng nói đứt quãng, mệt nhọc mang chút đau buồn của nàng khiến hắn sững người.

Ngón tay quệt vài giọt nước mắt bên khóe mắt nàng. Hắn hôn nhẹ lên trán nàng, thì thầm nói.

- Đêm nay tạm tha cho nàng. Ngủ ngon nhé, tân nương của ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro