Chương 9: Hoàng Hậu Nương Nương, Chúng Ta Xuất Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mỏi tay quá à!

- Nương nương,cố gắng lên! Em cũng đang mỏi đây.

- Gân cốt ta rã rời rồi này. Tại sao một hoàng hậu như ta lại phải chép thơ đường hả?

Nguyên căn như sau, ở chương 9, Shiho đã hào phóng nấu ăn cho tất cả mọi người trong cung, gây huyên náo cả căn bếp lớn. Mặc dù hoàng thượng không tính toán, nhưng tiếc thay, đại tổng quản hậu cung Toyama Kazuha nổi tiếng là một người nghiêm khắc, không chút nương tay trừng phạt nàng: Chép 100 bài thơ đường.

Ran là nha hoàn của Shiho nên tất nhiên cũng bị phạt chung. Mà cho dù không phạt Ran thì Shiho chắc chắn sẽ kéo Ran chịu phạt cùng.

Tiếng lòng của Ran: Sao tôi lại hầu hạ tiểu thư thế này? Không chịu đâu, tôi muốn đầu thai kiếp khác.

Thế này, hai nàng ngồi bên chiếc bàn nhỏ, cặm cụi chép thơ đường đến sưng phồng tay. Hỡi ôi còn đâu là bàn tay của cành vàng lá ngọc?

Đã vậy, tốc độ chép quá chậm. Để xem chép được bao nhiêu bài rồi? À, 10 bài.

10 bài? Ngồi ba tiếng đồng hồ mà chỉ chép được 10 bài? Haizz, đại tổng quản căn dặn không chép xong thì khỏi ăn tối luôn.

Tóm lại, tình thế bây giờ hết sức bi thảm.

Thôi, tác giả như ta đứng ngoài cuộc, nhường chỗ cho đôi phu thê gặp nhau.

Giờ Ran mới thấy nãy giờ tiểu thư cứ bồn chồn, hình như rất để ý đến thời gian. Hừm...

- Nương nương, người có việc thì cứ đi.

Ran quả nhiên đánh trúng tim đen của Shiho. Nàng xúc động cầm tay Ran lắc lắc.

- Ran, quả nhiên là em hiểu ta nhất, tốt với ta nhất. Khi về ta sẽ mua kẹo hồ lô cho em.

- Được rồi. Cô mau đi đi.

Không chần chừ, Shiho lập tức phóng đi mất. Để lại Ran tội nghiệp trong bốn bức tường và 90 tập thơ đường chưa chép.

Ran chính thức hối hận vì đã để nàng đi. Nhưng thôi, tiểu thư vui là được rồi. Ran chịu khổ một chút cũng được.

Ngự Hoa Viên.

Shiho không hiểu sao nàng lại chạy đến đây. Để ngắm hoa ư? Không, không phải. Có một người nàng muốn gặp lại. Nàng muốn nói chuyện với hắn.

Hơ? Tại sao?

- Nương nương...

Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên, làm đứt mạch suy nghĩ của nàng. Nàng theo quán tính quay đầu lại.

Là hắn.

Kaito đang thiết triều. Bỗng dưng cảm thấy có ai đó đang gọi mình, trong lòng nóng như lửa đốt. Hắn bỏ cả việc triều chính, phó mặc cho đôi chân, chạy đến Ngự Hoa Viên.

Là nàng.

Kaito cúi đầu hành lễ.

- Người đến đây ngắm hoa ạ?

- Không... không phải.

- Không?

- Ta đến để gặp ngươi.

Hắn trong lòng hơi xao động, ngước mắt lên nhìn nàng.

- Gặp thần?

Trận huyên náo ở Ngọc Linh cung sáng nay, nếu hắn nhớ không nhầm thì đại tổng quản phạt nàng chép 100 bài thơ đường mà? Chép xong rồi sao? Hay nàng trốn ra? Để gặp hắn?

- Ơ ừm... ta muốn kết bạn với ngươi. - Nàng ngại ngùng.

Khóe môi Kaito khẽ nhếch lên. Bạn bè? Có nương tử nào lại kết bạn phu quân nàng như thế không?

- Đa tạ lòng tốt của nương nương. Thần chỉ là một tên thị vệ thấp hèn, e rằng không dám.

- Các ngươi mở miệng ra là thân phận thấp hèn, thân phận cao quý. Tại sao cùng là con người với nhau mà có kẻ giàu người nghèo? Đằng nào khi chết cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân thôi.

Kaito bật cười trong lòng. Không ngờ một nữ nhân trông thật thơ ngây lại suy nghĩ sâu sắc như vậy?

- Được. Nếu nương nương không chê, thần xin cùng người thưởng trà mỗi ngày.

- Tốt quá. Cám ơn ngươi. - Shiho vui mừng.

- Đó là vinh hạnh của thần, thưa nương nương.

- Quên mất. Ta chưa hỏi tên ngươi.

- Kaito...

- Kaito?

Hắn nói xong mới biết mình vừa nói một câu ngu tệ. Ai đời đi lừa nương tử lại tiết lộ tên thật không? Nhìn vẻ mặt ngờ vực của nàng kìa, không chừng đang nghi ngờ hắn. Thôi kệ.

Nói lộn, nói lại. Nói lỡ, nói luôn.

Cứ tưởng bị bại lộ rồi, bất chợt nàng tiến tới nắm lấy tay hắn.

- Tội nghiệp ngươi quá! Vì trùng tên với hoàng thượng nên ngươi khó nói cho ai biết tên thật của mình đúng không? Ta hiểu mà. Nhưng đừng lo, chúng ta là bạn nên ta sẽ giữ bí mật giúp ngươi. Cứ gọi ta là Ai nhé, Kai.

Nàng thao thao bất tuyệt còn hắn đành miễn cưỡng diễn vở kịch tên thị vệ đáng thương trùng tên với hoàng thượng.

* Trùng tên với hoàng tộc được xem là phạm tội khi quân.

Nữ nhân này đúng là có trí tưởng tượng phong phú thật. Kaito là cái tên độc quyền của hắn. Đảm bảo trên đời này không có kẻ thứ hai đâu. Hứ!

Ai chan? Tình yêu nhỏ. Tên đẹp đấy!

- Hoàng hậu nương nương, người có muốn xuất cung đi chơi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro