Chuyện tình học sinh < One Shot >

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tùng tùng tùng! Tiếng trống trường lại vang lên một cách vui tươi nhộn nhịp, báo hiệu một ngày học mới bắt đầu. Đã 3 tháng trôi qua từ ngày khai giảng đầu. Tất cả đã trở nên quá nhanh đến mức nhiều người đôi khi giật mình khi nhìn lại quãng thời gian này. 

Sáng. Hùng bước vào lớp. Vẫn là vẻ phong độ như thường ngày. Mái tóc được vuốt sang một bên để lộ vầng trán rộng. Đôi mắt vẫn chứa sự lạnh lùng của mọi ngày, như tảng băng không cách nào sưởi ấm để tan chảy. Bờ môi mềm, khi cười để lộ hàm răng trắng tinh đều như hạt bắp. Những khi ấy, nụ cười rạng rỡ như hoa hồng nở rộ giữa làn sương mỏng buổi sớm. Ngoại hình cao ráo, nước da trắng hồng. Có lẽ vì thế mà cái mác "Nam thần áo trắng" đã tự lúc nào được gán cho Hùng. Sắp đến giờ truy bài nhưng.... con Lam đâu rồi nhỉ? Cái con này! Lúc nào cũng đi trễ, chẳng bao giờ nó đến cho sớm buổi trực nhật. Nhưng Lam được cái tính tình dễ thương, nhí nhảnh và có thể nói là hơi tăng động. 

À! Vừa nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới! Nó đến rồi, lấp ló sau chiếc cửa sổ. Khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi. Vẫn là nụ cười ấy, nụ cười xúng xính hai lúm đồng tiền ngộ nghĩnh làm tan chảy bao trái tim của những chàng trai. Mà người ta thường bảo rằng con gái mà có lúm đồng tiến trông duyên tệ. Có lẽ phải nói rằng, Lam không đẹp, nhưng lại xinh xắn nhí nhảnh hết phần người khác. Khuôn mặt xinh xắn và lốm đốm một ít tan nhang. Mái tóc được cắt ngắn gọn gàng uốn xõa ngang vai. Thi thoảng có vài chị gió thoảng qua chơi đùa mái tóc ấy lại tung bay trông thật dễ thương. Bờ vai gầy, thân hình nhỏ nhắn đúng chuẩn dáng loli :). Đôi mắt Lam như một biển trời bao la rộng lớn đầy ắp sự ngộ nghĩnh, hay như ngọn đuốc ánh lên những tia vui tươi đẹp đẽ nhất cuộc đời này. "Lúc nào cũng lề mề, nhanh lên chứ Lam!" - con Thùy Dương tổ trưởng cất lời. Đế thêm sau đó có con Hoa hay con "Bông"- nickname đã gắn liền với nó bao đời nay. Thằng Thịnh cũng chêm vào vài câu than phiền. Cái thằng này, trước giờ lúc nào cũng vậy, cái tính của nó mãi không chừa. Aaaaaaaaa! Cô vô cô vô!!! Nhanh lên! Tức thì cả lũ đã trở lại bàn. Lam ngồi vào chiếc bàn còn thơm mùi gỗ, sát bên Hùng. Hùng cũng ngồi xuống, kế bên Lam. Chợt, Hùng ngoái nhìn Lam, tim đập thình thịch. Cô giáo đã ngồi xuống ghế. Cô dặn dò các thứ nào là phong trào, múa hát,... Ai cũng chăm chú lắng nghe, nhưng duy chỉ có một người không như vậy. Đó là Hùng. Cậu chỉ lo nhìn trộm theo những cử chỉ của Lam, nhìn trộm ánh mắt rạng rỡ ấy của Lam. Thế là cô đã đi ra. Hùng vẫn nhìn Lam, ánh mắt tràn ngập cảm xúc khó tả." Đúng là mình cảm nắng nó thật rồi!" - Hùng nghĩ. Thế là mấy đứa trong tổ lại quay ra nói chuyện với Lam. Cũng có vài đứa trêu đùa, nhưng ít. Ai cũng thích nói chuyện và chọc Lam, bởi vì những lúc ấy nó hay cười. Tiếng cười nó giòn giã, rộn ràng như một dàn hợp xướng trông mới vui tai làm sao! Chúng tôi ngày nào cũng chọc nó, và Hùng thì vẫn thích thầm nó từng ngày, từng ngày. Việc Hùng yêu Lam cứ như một vòng lặp, ngày này sang ngày khác, tuần này sang tuần nọ nhưng tình yêu Hùng không lặp lại như thế. Càng ngày nó càng mãnh liệt hơn, bốc lửa hơn, và cứ thế, tình yêu của nó tỉ lệ thuận với số ngày mà nó thích thầm Lam....

Đã gần hết chặng đường học kì 2, tháng 3 rồi, chỉ còn 2 tháng nữa, 2 tháng để vun vén tình cảm của Hùng với Lam. 

Sáng. Hùng đến lớp, vẫn như thường ngày, vẫn là nam thần của bao nữ sinh. Á! Con Lam! Hôm nay nó đến sớm quá! Chắc gần cuối năm nên nó quyết định thay đổi. Vòng lặp của thời gian vẫn cứ lặp lại, lặp lại rất nhiều lần...

Cho đến một ngày - một ngày trời nắng đẹp, gió thổi nhè nhẹ làm lòng ai xuyến xao trước những bông phượng đỏ thắm. Thi học kì 2 đã xong, chỉ còn 1 tháng nữa...

Ngày đầu của tháng. Hùng đến sớm hơn hẳn mọi ngày. Có lẽ nó muốn kéo dài thời gian cho cô bạn học cùng lớp mà nó yêu mến - cô bé xinh xắn tên Lam. Ít lâu sau, Lam cũng đến lớp. Giờ truy bài, Hùng có những biểu hiện lạ. Có lẽ tình thương, à không, tình yêu nó dành bao lâu nay cho Lam đã lớn dần và trỗi dậy trong trái tim, và cả linh hồn nó. Giờ ra về, nó và con Lam ở lại sau cùng. Lam đang vội bước ra khỏi cánh cửa lớp, bỗng có một lực nào đó đè nặng khiến Lam sựng lại. Thì ra Hùng đã vội xiết tay Lam. Lam bất ngờ, hỏi: "Cậu làm gì thế?". Tức thì, Hùng bỗng nói: "Tớ thích cậu!". Lam bối rối, hỏi lại: "Cậu vừa mới nói gì thế? Đùa tớ phải không?". Bỗng Hùng chợt hét lên: "Lam! Tớ yêu cậu!  Minh Hùng này yêu Thanh Lam, rất nhiều, rất nhiều!!!". Lam bất ngờ và hết sức bỡ ngỡ. Nó giựt cánh tay xiết chặt của Hùng, chạy vụt đi. Nó quá hoang mang, và sợ hãi. Nó không biết phải nói gì. Nó chạy thật nhanh, nhanh như chưa bao giờ được chạy trong đời. Đến nhà xe, nó lấy chiếc xe đạp đạp thật nhanh về nhà, cứ mặc cho gió và nắng hong khô những giọt nước mắt trên khóe mi...

Về nhà, nó vội chạy lên phòng, ôm gối ngồi khóc thút thít. Nó nhớ lại những phút giây ban nãy. Đúng là quá bỡ ngỡ và bối rối đối với một đứa nữ sinh lớp 12 còn chưa một lần thề hẹn. Trong thâm tâm nó, có một phần nào đó đang vang lên bảo rằng nó thích Hùng. Một người đẹp trai lãng tử như vậy mà. Nhưng nó không thể nói tiếng yêu, bởi vì... nó lo cho tương lai của Hùng. Nó và Hùng sẽ học đại học ở hai nơi khác nhau, nếu bây giờ nói tiếng yêu thì so với những năm đại học thì còn hơi sớm, bởi nó không được bên Hùng, những tình cảm sẽ dần rạn nứt. Thời gian có thể làm mờ, hay xóa nhòa đi mọi thứ, kể cả tình yêu. Nó sợ rằng, nếu sau này học đại học xa mà Hùng luôn quan tâm đến nó thì sẽ không còn thời gian học hành, và sẽ sa sút như xuống dốc không phanh ( best waifu của năm đây các mợ <3). Nó sợ rằng, nếu bây giờ nó tiếng yêu, thì có lẽ đó sẽ là quyết định sai lầm của đời nó. Nhưng có ai đó đã từng nói rằng: "Yêu chưa bao giờ là sai, yêu chỉ sai khi đã không dành trọn con tim cho người mình yêu". Lam trằn trọc suy nghĩ lại, bao nhiêu tình cảm bấy lâu nay: thương, yêu, giận, hờn,... tất cả cùng ùa về, tràn ngập trong trái tim cô bé." Lớn rồi hãy tự mình lựa chọn! Mạnh mẽ lên cô gái! Trên con đường này chả có ai nâng đỡ đâu!" 

Sáng. Chỉ 3 ngày nữa thôi. Phải, chỉ 3 ngày nữa, tất cả sẽ trôi nhanh như một cơn gió, lướt qua ta thổi bay đi những luyến tiếc... Một ngày bình thường. Hùng vẫn đến lớp, cảm xúc bứt rứt bồn chồn không thể tả được. Có lẽ nó đang chờ câu trả lời của Tâm. Nhưng, hôm nay Lam nghỉ học. Trái tim nó như rối bời, điên đảo vì Lam. Nó thật sự rất rất chờ câu trả lời. 

Còn 2 ngày nữa là tới buổi bế giảng. Sáng nay, Lam... lại nghỉ học. Hùng rất sốc. Nó tưởng khoảng thời gian 1 ngày là quá đủ để trả lời 1 câu hỏi. Nhưng có lẽ nó đã lầm... Trưa về. Nó đạp chiếc xe một mạch đến trước nhà Lam, tru tréo, gào la trước ngôi nhà của Lam, mặc cho ánh nhìn kì lạ của mọi người đi qua. Nó tức lắm, giận lắm. Một con người luôn khao khát được yêu, có gì sai đâu chứ! Phải chăng Lam đừng làm những hành động dễ thương khiến nó bao phen xiêu lòng khốn đốn như vậy thì có lẽ giờ này nó đâu như thế này. Chợt, nó thoáng thấy một vật gì đó. Hình như là một lá thư, kẹp dưới chiếc cửa sắt. Hùng vội kéo lá thư ra. Trên phong bì của lá thư, một dòng chữ nhỏ nhắn, được viết nắn nót: "Gửi Hùng". Hùng nôn nóng, lòng nó như rạo rực và cồn cào như lửa đốt. Như một con thú bị bỏ đói lâu ngày khi nhìn thấy đồ ăn, có lẽ đối với nó, lá thư một thức đồ ăn ngon lành vậy. Nó liền mở bao thư ra. Một tờ giấy nhỏ. Hơi ươn ướt thì phải. Chắc khi viết ra những dòng này, Lam đã khóc nhiều. Lá thư chỉ vỏn vẹn 2  dòng: " Hẹn gặp lại cậu ở ngày khai giảng. Và, tớ sẽ trả lời cậu...". Vâng! Có lẽ chỉ là 2 dòng đối với Lam, nhưng lại là hàng ngàn mũi tên lạnh giá khắc sâu trong tim Hùng. Đau đớn quá! Hùng cứ muốn khóc, nhưng chẳng thể nào khóc được. Nhưng, nó dường như đã quên rằng, lá thư của Lam vẫn chưa phủ nhận tình yêu của nó với Lam."Mọi thứ có thể cứu vãn. Ok, lúc này chỉ cần cố gắng sống tốt!". Thế là chiếc xe máy điện dần dần khuất sau làn khói nấu cơm của vài ngôi nhà ven sông. 

1 ngày lại trôi qua....

Thế là ngày bế giảng đã đến, cái ngày mà Hùng luôn mong đợi, cái ngày câu trả lời Lam trăn trở bấy lâu nay sẽ được thốt ra. Sáng, Hùng đi thật sớm, sớm đến mức độ có thể nói 5h45' là nó đã đứng sẵn ở trường. Lam đã đến. Nó chỉ nhìn Hùng rồi mỉm cười, nhưng ánh mắt lại gửi một thông điệp: " Cứ bình tĩnh, rồi tớ sẽ trả lời cậu!". Thế là Hùng cũng im lặng. Lát sau, khi đã nhận thưởng, Lam chợt cầm tay Hùng, ấp úng nói: "Xin lỗi, hai ta chỉ có thể là bạn". Bạn! Bạn ư? Chữ "bạn" như một gàu nước lạnh xối vào mặt Hùng, như ngàn mũi kim sắc nhọn châm vào người Hùng. Thế giới như sụp đổ. Có thể thấy trong mắt Hùng lúc này ngọn lửa của sự giận dữ đã bùng lên. Nhưng ít lâu sau, nó kiềm cơn giận lại. Nó nắm tay Lam, thật chặt. Rồi cười, nói: "Tớ không hối tiếc khi đã yêu cậu, không bao giờ và mãi sau này cũng vậy. Nếu thích tớ là một điều khó khăn, thì hãy cứ để tớ thích cậu, chỉ một ngày thôi. Chỉ xin làm phiền thời gian để cạnh bên và ngắm nhìn cậu một lần nữa. Sau đó, tớ sẽ cố quên cậu, sẽ cố lắm đấy bởi vì... tớ đã dành cả thanh xuân để thích cậu, à không, có thể là yêu cậu!" Và ngày hôm đó vẫn tiếp tục những khoảng khắc đáng yêu ngộ nghĩnh nhất của một thời áo trắng. Tất cả mãi khắc in trong tâm hồn của  những đứa học trò lớp 12A2 ngày ấy, đặc biệt là Hùng, và Lam... 

Nhiều năm sau,                                                                                                                                                                      

Sáng hôm ấy. Một ngày đẹp trời. Nắng nhảy nhót trên những vòm cây xanh um của những cây thông. Gió thổi nhẹ, lất phất như chơi đùa với mái tóc ai ngày ấy. Hùng đã là một thầy giáo dạy ở ngôi trường THPT năm xưa - ngôi trường chứa chan biết bao kỉ niệm, và cả lần ấy nữa. Hùng đang dắt chó đi dạo trong công viên gần nhà. Tay cậu cầm ly cà phê sữa đá khi nãy tự pha cho. Đã quá lâu rồi kể từ lễ bế giảng, anh vẫn chưa gặp được "cô ấy"- người con gái khi xưa anh đã dành cả thanh xuân để đơn phương. Vừa dắt chó đi dạo, anh vừa ngắm cảnh. Hoa đào nở rộ chúm chím khoe những bông hồng hồng xinh xắn. Loài hoa năm xưa cô ấy đã từng thích. Khung cảnh hôm nay mới đẹp làm sao! "Bộp!" Có một cô gái nào vừa mới va vào anh. "Xin lỗi!" - cô gái nhỏ ấy chợt nói rồi chạy vụt đi. Dáng người thon thon nhỏ nhỏ lướt nhanh như gió. "Này! Cô gì đó ơi! Đi đâu mà nhanh thế. Cẩn thận kẻo vấp ngã!" - anh vọng lại. "Đi đến một nơi mang tên trái tim của cậu. Câu trả lời thực sự của 20 năm đấy!" Lam! Thì ra là Lam! Những kí ức đáng yêu khi xưa chợt ùa về ngập tràn tâm trí anh. Những ngày tháng chơi đùa cùng Lam, học tập cùng Lam, kể cả những cảm xúc ngất ngây khi ngắm nhìn Lam, Hùng vẫn nhớ, nhớ rất rõ. Không thể mường tượng được điều gì đang xảy ra, Hùng rất bối rối, muốn nói tiếng yêu nhưng dường như nghẹn lại. Không biết Lam bây giờ có yêu mình không nữa. Lí trí Hùng như đấu tranh. Cuộc chiến giữa nội tâm. Yêu lắm nhưng sao cứ thẹn thùng. Hùng cũng không ngờ lại có thể gặp Lam lúc này, ở đây. Lấy hết sức bình sinh,Hùng bỗng hét lớn: "Tớ vẫn yêu cậu!!!" rồi ngoái nhìn Lam. Lam nhìn anh, miệng nở một nụ cười rạng rỡ như đóa hướng dương đón nắng buổi trưa hè. "Tớ cũng yêu cậu, nhiều lắm đấy!" - Lam bảo. Hùng vui sướng đến mức chẳng thể nói nổi. Ôi! Câu trả lời mà anh tha thiết cô thốt ra thuở bấy lâu. Ngày hôm nay, tại đây, cô trao cho anh câu trả lời, câu trả lời đến từ tận đáy lòng mình, câu trả lời khi xưa mình muốn nói ra nhưng chẳng thể nói. Anh yêu lắm khuôn miệng xinh xinh của cô khi thốt ra lời thích anh. Hoa đào rơi lất phất, bao phủ không gian một màu hồng nhẹ tưởng chừng như tuyết." Nhưng,...  xin lỗi cậu, tớ đã có người chở che mỗi khi đau buồn, sưởi ấm mỗi khi tớ lạnh. Tớ sẽ nhớ đến cậu, như hiện diện một phần của năm tháng trong tim!". Giọt nước mắt lăn dài, thấm đẫm khuôn mặt của người con gái anh thương. Nói rồi, cô nhìn anh một lần nữa, rồi chạy vụt đi, như cơn gió thổi nhẹ làm lay động cuộc đời anh. Anh đuổi theo cô, định trao cho cô một nụ hôn say đắm, cho thỏa mãn men tình say nồng ấp ủ bao năm, cho vị ngọt đắng của cà phê dần tan trên đầu lưỡi, tựa như tình yêu của họ, đắng có, cay có, ngọt có. Anh đã gần đến bên cô. Cô quay đầu lại nhìn anh, nhưng người thì vẫn chạy, cố bảo rằng: "Đừng theo đuổi tớ làm gì cho lãng phí thanh xuân, một chàng trai như cậu mà!". Anh nhìn vào đôi mắt cô, nhìn vào đồng tử đầy sức thu hút của cô. Chợt, anh vụt đến bên cô, xô cô thật mạnh. "Bùm!". Máu chảy lênh láng khắp mặt đường. Vũng máu nhuốm cả con đường trong một màu đỏ thẫm. Cô thất thần nằm trên lề đường, đôi mắt lo sợ nhìn lấy anh. Anh nằm sõng soài bên mặt đường, máu chảy xối xả như thác nước. "Hẹn gặp em... ở kiếp khác" - anh thì thào. Mắt anh dần nhắm lại, nhắm lại,... Màu đen vô thức bao phủ lấy tâm hồn anh. "Tạ..m b..iệt..e..m"

Tiếng xe cấp cứu não nề tang thương bao trùm lấy cảnh vật. Chiếc xe tải vừa mới tung Hùng. Đáng lẽ người phải bị tung là cô, nhưng anh lại hứng trọn tất cả. Anh và cô được đưa đến bệnh viện một cách nhanh chóng. Tại phòng bệnh, anh được các bác sĩ phẫu thuật. Cô ngồi ở phòng chờ, hồi hộp chờ đợi từng lời nhắn của bác sĩ. Cô đau xót biết bao, khi để anh phải hứng chịu tất cả. Giọt lệ chảy thấm ướt bờ vai gầy gầy nhỏ bé của cô, khiến cô càng thêm đau xót. Cô đau lắm, đau lắm khi bắt anh phải chịu những khốn khổ như vậy. Tại sao anh lại hứng chịu mọi khổ đau của cô, khi cô luôn từ chối anh hết lần này đến lần khác? Tại sao anh lại quá mãnh liệt, để rồi lại phải chịu nỗi thống khổ gấp bội? Đau lắm, xót lắm, nhưng cô chẳng biết phải làm gì. Cô dằn vặt trong sự đau đớn... Bao nhiêu giọt lệ rơi là bấy nhiêu cảm xúc trong cô. Cô giận anh, cô ghét anh lắm. Sao anh lại phải như thế này? Vì yêu thôi sao? Tình yêu lại thiêng liêng đến thế ư? Tại sao bao năm qua cô lại dám chơi đùa với cảm xúc của người yêu mình như thế? Tại sao? Tại sao hả Lam????

1 tiếng, 2 tiếng,.... 10 tiếng đồng hồ đã trôi qua

Có lẽ đối với người khác chỉ là 10 tiếng nhưng với cô nó lại như 10 năm vậy, 10 năm của bao sự đau đớn trong cô. Cô đau đến quặn cả ruột gan tim phổi

P/s: Đúng là chỉ còn mình F.A thui mà hichic ><. Nhớ follow mình nha mina <3  



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro