ĐỒNG ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: ván cược khôn lường
   Sự đau đớn này, "đây..y là nhà của Dương Chí Thiên" mình phải làm sao đây bầu không khí ngột ngạt như muốn giết chết người khác, là lối thoát cái gì chứ đây rõ ràng là đường cùng mà. Cô cười khổ " căn nhà đầy sự đày đoạ haaaaa" cô liền bật khóc nức nở , khoảnh khắc này bản thân có thể bỏ chạy nhưng trong tim và kể cả lí trí lại không cho phép mình làm như vậy. Cô nắm chặt lấy đôi bàn tay thành nắm đấm kìm nén hết mức có thể , ngẩng cao đầu cương quyết rồi hít một hơi thật sâu nuốt hết tất cả vào ánh mắt của sự liều lĩnh "Tôi muốn cược , cược cho chính tôi số phận sẽ không lặp lại , sẽ khiến người đó phải đứng trước mặt mà cầu xin tôi tha thứ . Thời gian đúng 3 tháng, kết cục mà tôi phải chịu những đau khổ ấy sẽ không còn nữa bởi vì khi đứng trước căn nhà này có lẽ tôi đã không còn yêu anh nữa, không còn..  yêu ai được nữa.. "
   Khi đã bước vào cánh cửa bi kịch này cô sẽ bị quên lãng , tạm thời mất đi và khi đã lại bắt đầu cô muốn cược Chu Sương của 5 năm trước và Chu Sương của hiện tại liệu trái tim có thay đổi
Kí ức không còn
Đau thương rời xa
   Một giọng nói ấm áp mà tràn đầy yêu thương" tiểu Sương em có đói không anh nấu đồ ăn cho em ăn"anh ghé sát vào tai cô rồi thì thầm 
   Cô giả vờ ngó lơ nhưng cũng rất đắc ý cười tươi vui vẻ"ừm.. được "sau khi nhận được câu trả lời anh liền cười mỉm đâu đó là sự dịu dàng ân cần nhưng đồng thời cũng ẩn chứa điều gì đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam