ĐỒNG ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chương 8:  cao chạy xa bay?
           Thần giao cách cảm
      hay sự đồng cảm nhất thời
  Sau khi đưa Chu Sương về nhà hai người đã có một cuộc nói chuyện trực tiếp với đối phương, sau cái khoảng thời gian của 3 năm trước cũng là góc ngồi đó, thái độ đó nhưng cái nó thay đổi giữa hai người chỉ có thời gian và khoảng cách, thế mà vẫn không hiểu tại sao khi gặp lại, trái tim trở nên xao xuyến mà khó tả đến vậy
   Khi ở bên Anh là cảm giác đồng cảm còn bây giờ cảm giác của hai người dành cho nhau là gì? 
  Tình yêu mà những người khác có được thì cớ gì họ lại không được. Nhưng họ khác hai người ở chỗ sự nở rộ của tình yêu trong họ đẹp đẽ đến đâu thì cuộc tình này lại là sự tàn nhẫn mang đến nhiều đau khổ cho hai người thậm chí là cho người mà họ thương yêu không bao giờ muốn đánh mất .
    3 năm sau : muốn có được những điều mà cả hai muốn vậy đến cuối cùng vẫn phải đạp lên trái tim của những người còn lại. Kết quả liệu có xảy ra hay đang còn sự lựa chọn đúng đắn hơn, một trong hai sẽ là nút thắt cho câu chuyện buồn này.
       Quán cafe TOP or BOTTOM
  Tiếng phục vụ bàn " quý khách muốn uống gì ạ ? "
   Trong quán có thể nghe thấy tiếng cười đùa lẫn sự ồn ào xung quanh. nhưng trong một góc nhỏ là cảm giác không muốn đối diện sợ hãi" Em.. đã khác trước rất nhiều rồi" Chu Hạo hồi tưởng lại những kỉ niệm đã qua
   DCT nghe vậy liền muốn né tránh câu nói của anh " chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi" đôi mắt ấy hình như đang còn vương vấn điều gì đó , anh chớp mắt, con ngươi chuyển động liên tục
   Trái tim giờ đây thật sự rất đau trong đầu là hàng loạt câu hỏi tại sao mà anh muốn hỏi người mình coi như  tri kỷ (anh) (em)" tại sao lại gọi  anh là em ? Anh nhớ em chưa gọi anh như vậy bao giờ, còn nhớ câu nói đầu tiên khi gặp nhau không? Chúng ta đều giống nhau cả cơ mà, vậy.. tại sao phải xấu hổ lúc đó ngay cả sự thành minh cho bản thân cũng không làm được nữ.."
  DCT liền nghẹn họng đơ cả người rồi cắt ngang" thanh minh.. thanh minh cái gì phải nói như thế nào đây dù có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn thì cũng không thể nói được. Chẳng lẽ phải nói ' đúng tôi là một trong những người đồng tính mà các người thường kì thị hay sao, anh ta nói đúng rồi phải không?" Hai lòng trắng trong con mắt đỏ bùng như có lửa thiêu đốt không ngừng
  Đúng, anh chỉ có thể im lặng,  vì sao bởi vì ngườì đàn ông đó đã nói đúng . Chưa bao giờ anh quên được cái ngày hôm đó nó ám ảnh anh cho đến tận bây giờ, dù anh có cãi lại thì cũng là tự lừa dối chính bản thân mình thôi và thời gian buồn bã đó cũng chỉ có Chu Hạo là người duy nhất đồng cảm với anh và còn vì.. cả hai đều giống nhau
   Mặt CH dần tối lại như mực gục đầu xuống, một giọt nước mắt rơi xuống" chúng ta.. bỏ trốn đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam