ĐỒNG ÁI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chương 10 " lưỡng tính luyến ái
  * Là giới tính đồng thời có thể yêu cả nam lẫn nữ, nhưng thực ra là một người đồng giới đang cố ép mình phải có cảm xúc với nữ.  ( Tìm hiểu thêm)
Biệt thự nhà họ Dương
   8h tối
" Anh Thiên à, hôm nay... Thật sự ợ.. phải nói là rấttt vui" Chu Sương uống say đến không còn biết trời đất
  Tiếng phàn nàn nhưng cũng đầy lo lắng " tiểu Thiên à, còn mau đưa con bé về nhà đi không chừng người nhà họ đang rất lo đó nhớ lái xe cẩn thận vào" Lâm Mỹ Đình nhỏ nhẹ
" Mẹ không cần lo lắng đâu tụi con sẽ lái xe cẩn thận mà"
  " Con chào hai bác cùng với tất cả mọi người con đi" Chu Hạo mỉm cười tự nhiên chào mọi người
  Cả ba nhanh chóng bước vào trong xe ngồi, Chu Sương cứ thế mà ngủ thiếp đi
  Dương Chí Thiên đang định làm gì " tích" đột nhiên có một cánh tay ngăn lại" đừng bật đèn trong xe, anh không thích " sắc mặt Chu Hạo tỏ rõ sự nguy hiểm ánh mắt sắc bén như muốn đâm thủng tim người khác
Nghe vậy anh liền nhìn qua phía Chu Sương " được, không bật nữa " . Trong xe trừ tiếng gió thoảng khi mở cửa sổ ra thì hầu như không nghe thấy tiếng gì
Nhà họ Chu
" Vù..vù.. Anh đưa tiểu Sương vào nhà trước đi, em nghe điện thoại " gió thổi mạnh làm tay anh khẽ run
  " Ừm, " Chu Hạo đưa Chu Sương vào nhà trước
                     ***********"**
  " Con nghe mẹ ơi, mẹ gọi con có chuyện gì sao" giọng hấp tấp , lo sợ
  Đầu dây bên kia thì hơi thở gấp gáp" tiểu Thiên ,con có sao không..zz"
   Anh nhiu mắt khó hiểu" mẹ à, mẹ nói gì vậy con không hiểu mẹ đang nói gì hết, có phải ở nhà xảy ra chuyện gì rồi không" sự lo lắng dần tăng cao
Bà Lâm sau khi nghe con trai mình nói , liền thở phào một hơi nhưng ẩn chứa bên trong câu nói đó thì khong hẳn biết được" ùm.. không có gì đâu con trai , mẹ chỉ muốn hỏi con .. đã đưa tiểu Sương về nhà an toàn chưa mà thôi" trong câu nói đó có sự lãng tránh mà khéo léo che đi
  "Nếu mẹ không có chuyện gì nữa con cúp máy trước đây"chưa kịp tắt máy thì đột nhiên mắt anh cử động, hàng lông mày cong lên" ai đó" -----" tit...tit "
   ( Không có ai cả, không lẽ mình nhìn nhầm )
   Nghỉ xong anh nhanh chóng bước vào nhà , tiếng bước chân xen lẫn tiếng gió thổi rì rào làm thổi nhẹ từng lọn tóc trên gương mặt điển trai của anh
   Phòng khách
" Làm gì ngoài mà lâu vậy" Chu hạo đưa cho anh một tách cà phê nóng , cẩn thận đưa cho anh
  " Không có, mẹ gọi có chút chuyện. Anh đưa tiểu Sương về phòng rồi sao" anh nhìn lên trên tầng
"Ừm, chị ấy mệt nên ngủ rồi. Lát nữa..a.." anh không thấy Dương Chí Thiên ở đâu nên ngó nghiêng khắp nơi
Một hơi dài "em làm gì ở đó vậy*
Dương Chí Thiên lấy tay" suỵt..ttt, anh không nghe thấy tiếng gì sao?" Vẻ mặt nghiêm túc nhìn Chu Hạo
  " Tiếng gì là tiếng gì cơ chứ" anh không hiểu đang xảy ra chuyện gì
  Bên phía ngoài cửa , một ánh mắt nhìn chằm chằm người đối diện như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, không muốn cho bất cứ ai một con đường sống đặc biệt là người đó.đôi mắt đầy thù hận , đau thương cùng với bóng tối u ám bao trùm.
            ****************
Trên lầu: phòng của Chu Sương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam