Cậu ấm nhà họ Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Tháng 6, tiết trời đang oi ả, thế mà người ta vẫn cố chen chúc vào buổi chợ đêm đông nghẹt người. Canh 2, canh 3 rồi mà chợ vẫn nườm nượp. Chợ toàn bán lượt hàng tươi nhất, đêm xuống lại có nhiều gánh hát rong, trẻ con hay người lớn đều mê tơi. 

 Giữa gian hàng bán tò he ríu rít trẻ con bu lại, nổi bật bóng dáng hai cậu trai trẻ cao hơn hẳn 2 cái đầu. Một người ăn bận rõ là con nhà quyền quý, một người tuy khoác trên mình tấm áo nâu quê mùa, nhưng vẫn thấy rõ ràng dáng hình thanh mảnh toát lên vẻ tao nhã cao sang. Đó là Gia Huy và Ngọc Hưng - 16 tuổi, cậu ấm nhà họ Ngô. Cha chàng - một viên quan lớn trong triều, vốn rất nghiêm khắc, chẳng bao giờ cho chàng bước chân ra khỏi buồng khi đã quá canh 2. Nhưng đêm nay, chàng lại đánh liều, dám leo tường vượt rào mà trốn đi chơi chợ đêm. Chàng suốt ngày ngồi trong cấm cung mài luyện kinh sử, chưa một lần được tự mình khám phá bên ngoài. Hằng ngày, ngồi học mà nghe các anh nô chị hầu kháo nhau về chợ đêm náo nhiệt, chàng thèm đi lắm. Thế là Nam tử Hán "vai năm tấc rộng thân mười thước cao", chẳng sợ trời không sợ đất, chàng trốn cha đi chơi. Dĩ nhiên Ngọc Hưng cũng sợ cha lắm, nên phải mượn tạm bộ quần áo nâu đất của anh nô để cả trang, còn phải đội nón sụp xuống qua mắt. Chàng nào dám nghênh ngang mặc y phục gấm hoa ra ngoài. Lỡ mà bị lộ thì chết dở!

 Bước ra ngoài, chàng thấy "đồng minh" đã đợi sẵn trước cổng, không thèm cải trang. Chàng châm chọc:

 - Chà chà, Gia Huy công tử gan to nhỉ, dám trốn ngài Thượng thư bộ binh đi chơi mà không thèm giấu mình luôn cơ à!

 Vị công tử nọ nhếch mép:

 - Sao gan bằng cậu Ngọc Hưng đây, nhà mình mà phải lén lút trèo tường như ăn trộm thì chịu rồi!

 - Thôi đi! - Ngọc Hưng huých anh một cái - Chẳng qua đằng ấy ăn chơi sạch cái chốn kinh thành, "kiến thức" nhiều hơn ta nên mới được nhờ chỉ đường thôi, chứ đây thèm vào!

 - Nói vậy là thanh mai trúc mã của cậu bị tổn thương đấy! - anh đưa tay lên ôm ngực, cười xoà. Anh là Gia Huy công tử, con trai độc đinh của ngài Thượng thư bộ binh. Vốn là tay chơi không ngại vung tiền, lại là bạn thân của con nhà gia giáo, kể cũng tài.

 - Thôi, cậu lắm chuyện quá, đứng đây nói chuyện với cậu đến sáng mất! Mau, dẫn ta đi xem chợ đêm đi! 

 - Vâng, thưa cậu Hưng~

...

 Lần đầu tiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ban khuya, Ngọc Hưng được một phen choáng ngợp trước vẻ sầm uất của chốn kinh thành. Bao lâu nay ở giữa thành thị, thế mà chẳng bao giờ ta được chiêm ngưỡng cảnh tráng lệ thế này, tức thật! Chàng tức mình chống nạnh. Được, đã vậy, đêm nay Ngô công tử ta đây sẽ đi chơi hết cái chợ này luôn!

  Thứ đầu tiên đập vào mắt chàng là gian tò he sặc sở đủ màu. Mắt sáng lên, chàng chưa bao giờ thấy món đồ chơi nào hay như thế. Nom kìa, những hình thù bằng đất sét kia mới ngộ làm sao! Tuy chàng sắp trở thành người lớn, nhưng cha vẫn thường bảo tính chàng vẫn y như trẻ con ấy. Nhìn xem, tuy cao hơn hẳn lũ trẻ 6, 7 tuổi xung quanh, nhưng vẻ thích thú hớn hở trong mắt chàng, cả nụ cười rạng rỡ kia nữa, trông chẳng khác nào đám con nít kia cả. Gia Huy thì nãy giờ vẫn đi bên chàng, thấy đồ chơi trẻ con lại còn phấn khích hơn bạn gấp mười. Quả nhiên dù là dân chơi hay gia giáo thì cũng chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi.

  Khu chợ đang ngợp trong không khí rộn ràng hân hoan, bỗng có giọng đàn bà tru tréo loạn lên:

 - Ối giời ơi! Bớ làng nước ơi, thằng kia nó ăn cắp bánh của tôi kìa!

   Gian hàng bánh vừa bị ăn cắp! Tên trộm bé con chạy nhanh thoăn thoắt, không thèm để ý trước sau nên cắm đầu chạy, đâm sầm vào... cậu Hưng. Cả hai ngã sõng soài ra đất, chiếc nón của chàng rơi xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp...

 - Kìa, ai đi cùng cậu Huy, nom như cậu Hưng con ngài Thượng thư bộ Lễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro