Học võ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau đêm ấy, Gia Quân đã bắt đầu nhìn cậu Hưng của nó bằng một con mắt khác. 

 Lúc chàng cười, nheo mắt lại, nó thấy sao mà chàng dễ thương quá chừng.

 Lúc chàng đi tắm, nó lại lí nhí: "cho em tắm cùng với, em không thích tắm chung với mấy anh nô đâu..." để lại được ngắm nhìn chàng rồi đỏ mặt.

 Lúc chàng đi ngủ, nó bảo rằng nó sợ ma, không chịu ngủ dưới buồng nhỏ, làm nũng để được cậu Hưng ôm ấp trên giường.

 Thậm chí, chẳng hiểu tại sao, nó thấy khó chịu mỗi khi thấy cậu Hưng đi học từ nhà thầy Lưu về, lại có cái tên Gia Huy đáng ghét vô tư quàng vai bá cổ chàng, ấy thế mà chàng vẫn cười tươi rói! Bực mình quá đi mất!

 Nó thừa hiểu phận tôi tớ thì sao mà dám mơ tưởng đến chủ nhân, cơ mà cậu Hưng đẹp quá, nó biết làm sao được!

 Không được, cứ để thế này thì hỏng! Nó phải làm sao để cậu Hưng thích lại nó mới được chứ! Nhất định phải trở thành người lớn mau lên thôi, có thế thì cậu Hưng mới thích nó!

 Thế là từ hôm ấy, nó bắt đầu ăn như thuồng luồng hốc để lớn nhanh, hễ rảnh là lại ra xem người ta đánh võ để học lỏm, tập cho cao lớn. Một hôm, khi Ngọc Hưng đang đọc sách ở trên lầu, ngó xuống chàng bỗng thấy Gia Quân đang vung tay múa chân loạn xạ. Chàng nhìn mà buồn cười quá. Chàng len lén bước xuống để ngắm kĩ hơn. Thấy động tác có chút quen mắt, chàng vỡ ra. Thì ra đứa trẻ này muốn học võ! 

 - Em đánh võ kiểu gì thế hả?

 Nghe tiếng chàng đằng sau, Gia Quân giật mình quay lại. Nó ngượng quá, tập tành chưa được nước non gì đã bị chàng nhìn thấy rồi.

 - Em... em tập đánh võ... cho cao... để... để... để cho bằng cậu Hưng...

 Thực ra nó định nói là "để cho cao lớn hơn cậu Hưng, có thể ôm trọn cậu", nhưng nó ngại.

 Chàng bật cười:

 - Em đánh cứ loạn xạ hết cả lên. Trước đây ta cũng từng học võ đấy nhé, để ta chỉ em và đường...

 Nói đoạn, chàng đứng từ phía sau, vòng hai tay ra nắm lấy tay Gia Quân, dạy nó cách đứng tấn. Đằng trước, Gia Quân mặt đỏ phừng phừng. Được người nó thích nắm tay, lại có giọng nói du dương rót vào tai, hơi thở nhẹ nhàng phả bên cổ, nó phấn khích đến phát khùng. Lưng nó áp sát vào ngực chàng, khiến nó càng ngượng hơn.

 Không nhịn được, nhân lúc cậu Hưng đang chăm chú giảng bài, miệng ghé sát tai nó, Gia Quân quay phắt đầu lại. Không kịp để chàng né tránh, nó bày ra bộ dang "vô tình" để mội chạm môi. Trong khi cậu Hưng trợn tròn mắt bất ngờ, nó lợi dụng tình thế, cố ý mút mạnh lấy đôi môi xinh đẹp đỏ hồng. Ngọc Hưng hốt hoảng, mặt đỏ lựng, chưa kịp để Gia Quân lắp bắp xong: "E-em xin lỗi..." đã đẩy nó ra, vội vã bỏ chạy.

 Chàng chạy đến vườn thượng uyển vắng vẻ, ngồi xuống gốc cây tùng thở hổn hển. Chàng hoang mang quá. Rốt cục là đang xảy ra chuyện gì vậy???

 Trong khi đó, Gia Quân đang đứng tủm tỉm một mình. Nó liếm môi.

 Vị của môi cậu Hưng ấy à, rất - là - ngọt~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro