Phần 1 : Sau này cậu nổi tiếng có quên tớ không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1 : Sau này bớt nhiều chuyện đi nhé !

Tôi có một cậu bạn "thanh mai trúc mã" chơi với nhau từ lúc 8 tuổi . Hồi đó , Gia đình tôi chuyển đến nơi cậu sống . Bố mẹ cậu ấy rất quý nhà tôi , thường xuyên làm bánh rồi mang sang cho . Tôi cũng kết thân nhanh chóng với cậu , chúng tôi làm gì đi đâu cũng có nhau . Sau vài năm , tình bạn của chúng tôi vẫn thế đó

- Khôi này .  BIGBANG sắp về Việt Nam đấy , cậu có muốn đi cùng với tớ không ? - Tôi cười rồi hỏi cậu

- Biết rồi , lo mà học đi đã - Khôi bĩu môi , đôi lông mày cậu nhíu lại với nha

- Nhưng mà...

Khôi thở một hơi , ngửa mặt lên trời ngắm những đám mây trắng bồng bềnh , rồi cậu quay sang nói :

- Nói đi cũng phải nói lại , tớ vừa đăng kí tham gia một lớp học nhảy đấy . Khi tớ nổi tiếng rồi , nhớ ủng hộ nhé .
Tôi ngạc nhiên , tỏ vẻ thích thú :

- Thế á ? Tớ nhớ cậu đâu có thích mấy thứ này

- Ngốc . Chính là nhờ cậu đấy , nếu cậu không cho tớ biết đến BIGBANG , tớ cũng sẽ không biết nỗ lực để phấn đấu như họ đâu . Nên khi tớ nổi tiếng rồi , cậu sẽ là người được ưu tiên trong mọi concert và được tặng album kèm chữ kí

- Cậu nhớ đấy nhé . Tớ sẽ là trưởng ban FC của cậu . Ngoắc tay đi - Tôi đưa ngón tay út ra trước , Khôi khẽ cười rồi gật đầu , đưa ngón tay út ra . Chúng tôi đã có lời hứa dành cho nhau . Chỉ chờ ngày thực hiện....

Mỗi ngày , tôi đều theo Khôi đến lớp học nhảy , ngồi từ xa nhìn cậu tập những động tác dứt khoát , áo cậu đầm đìa mồ hôi . Trẻ con ấy mà , đương nhiên tôi sẽ có một chút rung động trong lòng rồi .

Không như tôi nghĩ , Khôi không chỉ nhảy giỏi , cậu còn hát hay nữa

- Khôi này . Nếu cậu được debut trong một nhóm nhạc , thì cậu phải biết hát hoặc rap chứ ? Cậu không thể chỉ biết nhảy được ... sợ giọng cậu cứ như vịt đực ý .- Tôi khuyên

- Cậu chưa nghe tớ hát bao giờ mà - Nói rồi , Khôi mở laptop lên lấy một bản beat và hát theo .

Thật không thể tin được , giọng cậu ấm và dày lắm . Tôi không biết cậu đã học những nốt nhạc bao giờ vì chao ôi...cậu hát không lạc một nhịp nào .

- Nghe thế đủ chưa . Mau học bài đi , mai đi học rồi . Bệnh lười của cậu vẫn chưa hết cơ !

Tôi vẫn còn đang mơ màng trong giai điệu du dương và giọng hát ấm nồng của Khôi , nghe nói liền giật mình :
- Hả ? Cậu..cậu nói gì mình không nghe ?

Khôi cười rồi lắc đầu bất lực , xách laptop lên và đi , tay cậu ra hiệu tạm biệt

- Tớ đi đây
_____________________
Sáng hôm sau . Chúng đến canteen của trường để ăn sáng . Bạn trong lớp tôi có một thằng cha rất khó chịu , nó tên là Tô Quý Dương , chuyên môn bắt nạt và chế giễu tôi chỉ vì tôi yếu toán hình lớp 8 . Chuyện sẽ chẳng xé ra to cho đến đúng sáng hôm ấy .

- Ngọc !! - Thằng Dương đó đến gần bàn tôi đang ăn sáng , chống tay xuống bàn gọi tên tôi - Bạn ăn sáng mà không có nước à ? Nghẹn chết đó

Minh Khôi ngồi bên cạnh tôi , cậu đang định cho bánh mì vào miệng , chợt dừng lại để xem Dương đang giở trò gì

- Tui không cần - Tôi đáp

- Để tôi giúp nhé - Dương nói rồi vặn nút chai Sting , đổ vào bát xôi thịt tôi đang ăn . Trời đất ! Đồ ăn của tôi !

- Ấy như vậy sao tui ăn - Tôi mếu

- Đó là việc của bạn ! *quay lại nói với bạn* Đi thôi - Dương định quay đầu bỏ nhưng ...

- thằng kia ! - Khôi đứng dậy , chỉ tay vào phía Dương , gọi
Dương nghe thế liền quay đầu lại .
Thấy Khôi đang chỉ tay về phía mình , nhếch môi nói :

- Làm sao ?

- Mày có biết mày hèn lắm không ?

- Nói gì nói lại coi ?

- Thằng hèn ! Mày còn dám động đến Kim Ngọc nữa đừng trách

Dương nhếch môi . Mặt hằm hằm tiến lại gần Khôi :

- Tống Minh Khôi , hôm nay mày cứng lắm . Hẹn sau trường tan học chiều nay !

Cả canteen đều đưa mắt nhìn về phía bọn tôi , tiếng xì xào lại rầm rộ lên khiến tôi khó xử . Liền kéo Khôi bỏ về lớp ...
_____________
- Cậu định đến gặp nó thật đấy à ? Thôi đi cậu không thắng nổi nó đâu ! - Tôi lay lay tay áo Khôi

- Cứ thử mới biết được chứ :3

Tiếng chuông hết giờ học chiều vang lên , Khôi xách cặp đến chỗ hẹn , không quên dặn tôi :

- Về nhà ngay đi nhé . Đừng có phá tớ

Tôi thẫn thờ bất lực . Trước giờ Khôi đâu có như thế , cũng không phải loại con trai thích đấm đá gì cơ mà....

- TỐNG MINH KHÔI ! HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY BIẾT THẾ NÀO LÀ LỄ ĐỘ

Thằng Dương được đà , quát thật to . Còn Khôi thì đứng khoanh tay , cậu ta không quan tâm gì cho lắm
Mọi thứ như chưa có chuyện gì xảy ra thì tôi cùng thầy quản sinh chạy đến bắt quả tang . Kết quả là hai thằng đực rựa bị phạt tưới cây và tôi là người đứng canh . Xách xô nước trên tay , Khôi gợn vài giọt nước rồi hất vào người tôi , nói :

- Đã bảo ở yên một chỗ đừng có phá , chưa nên cơm cháo gì mà đã quấy rồi - Cậu ta khẽ lườm tôi một cái

- Thà để cậu bị phạt còn hơn là nhìn cậu bị đánh sml . Về mẹ cậu hỏi lại chả đau đầu - Tôi nhíu mày , phụng phịu

- Tống Minh Khôi này còn sợ thằng oắt kia đánh á ? Đồ điên :|

Bỗng dưng , thằng Dương từ đâu đi tới , đổ đám lá cây vừa lụm lên đầu tôi trước mặt thằng bạn thân khiến nó trợn mắt nhìn

- Con bé này , chuyện con trai để tụi này giải quyết , không cần bạn xen vào đâu ha !
- Tui... Ông làm cái trò gì vậy hả ! ? - Vừa nói xong , tôi gỡ đám lá trên đầu xuống ném lại vào người nó . Thằng Khôi thấy thế , tiện tay có xô nước đang cầm liền đổi hướng đổ thẳng vào người Dương . Thế là chúng tôi kéo nhau chạy trốn , mặc cho Dương ướt sũng ở sân trường .
_______________
Lớp trưởng bước vào lớp , tay cầm bản thông báo kế hoạch . Chủ yếu là về văn nghệ ngày 20/11 . Chủ đề tự do . Tức là còn 3 tuần nữa là đến buổi duyệt văn nghệ . Tôi huých tay Khôi , nhìn vào mặt cậu rồi nói :
- Cậu thấy thế nào ? Cậu đang học nhảy mà nhỉ
- Yên nào ...- Khôi không thèm tiếp dẫn cuộc đối thoại mà ngồi hì hục viết gì đó
- Đi mà . Cậu tham dự tớ sẽ hết mình ủng hộ . Nha ? Nha nha ? - Tôi lay lay tay áo Khôi
- ĐÃ BẢO NGỒI YÊN ĐI MÀ !
Khôi tức giận làm tôi sửng sốt , tôi sợ đến nỗi  đơ toàn thân không dám cử động . Khôi đóng vở , bỏ ra ngoài .
- Kim Ngọc , mày không sao chứ ? - Cái Hương bạn tôi ghé lại hỏi
- Sao ? Sao gì cơ ! - Tôi ấp úng
- Thì thằng Khôi đó , không phải tụi mày rất thân sao ? Có chuyện gì vậy ? - Hương thắc mắc
Tôi bối rối không biết trả lời sao cho đúng mà đỡ bị quê .
- Chả sao , tao quen rồi !
__________________
Chuông vào tiết cuối reng lên , tôi lầm lì ngồi soạn sách vở chuẩn bị . Khôi từ từ tiến vào , nó chả thèm bắt chuyện gì với tôi cả . Chả sao ! Tôi cũng đâu có muốn . Cái đồ cục súc ấy.
Ra về , tôi cứng đầu về trước , Khôi cũng chẳng thèm gọi . Vậy nên tôi cứ thế đi thôi
- Này , đi một mình hả ?
Tôi có cảm giác ai đó đang vỗ vai tôi thật mạnh . Quay ra thì... ôi mẹ ạ ! Là thằng Dương . Tôi tưởng nó sẽ cho tôi một trận nên chạy thục mạng nhưng Dương đã tóm lấy mũ áo tôi kéo lại . Nó nhìn chằm chằm mặt tôi , nói :
- Chạy đi đâu thế ?
- Chạy..chạy...chạy về
- Thế thì về chung đi
Nói rồi , nó kéo mũ áo tôi ngược ra đằng trước và lôi tôi đi . Nhìn tôi cứ như một con pet ấy , nhưng vì sợ nó nên tôi không dám phản ứng . Đột nhiên , nó dừng lại . Quay ra nhìn tôi , nói :
- Không khó chịu ư ?
- Có ...có !
- Sao không phản ứng ?
- Tôi sợ ...
- Bỏ qua đi ! - Nó khua tay - Hôm nay bà với Khôi sao thế
- Ai ai biết được . Tự dưng nó thế ....
Tôi vừa dứt câu , Khôi đột ngột chạy xe đạp đi qua . Cậu ta không thèm nhìn chúng tôi lấy một cái làm tôi rất giận . Thằng Dương có khi cũng đã thấy . Nó kêu tôi đứng yên một chỗ rồi đi vào quán gần đó lấy xe .
- Lên xe đi - Dương dắt xe ra , gọi tôi
- Gì cơ ? - Tôi dường như còn đang băn khoăn
- Muốn chọc tức nó không ? Muốn thì lên xe !
- Khoan đã , tôi với Khôi đâu có là gì mà phải chọc tức
Dương không nói không rằng , kéo người tôi lại gần chiếc xe rồi bắt tôi lên . Tôi miễn cưỡng ngồi lên . Cuối cùng thì cậu ta cũng lên yên trước . Cảm giác ngồi sau lưng một đứa con trai nó khó tả thế nào ấy . Lưng cậu ta rộng thật , rộng dã man luôn . Về phần Dương , cậu ta đạp rất nhanh . Chưa gì chúng tôi đã đuổi kịp Khôi . Dương cố tình đi nhanh hơn Khôi , gây sự chú ý để nó nhìn 2 đứa chúng tôi . Khi Khôi vừa mới thấy , Dương đột ngột kéo tay tôi để vào eo nó . Tôi vì quá bất ngờ , thêm cái là Dương kéo mạnh nên mặt tôi đập vào lưng hắn . Tôi giật mình , lấy lại phong độ ngoảnh đầu lại nhìn . Minh Khôi chẳng hề hấn gì cả ! Cậu ta cứ đạp , đạp , mặt thản nhiên như bình như vại . Tôi bất lực buông tay khỏi eo Dương rồi cứ thế chờ cho đến khi về nhà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro