ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( thời việt điền )

ở đây cũng ngót nghét 4 năm rồi, sau truyện đó, vợ chồng em lại thêm gắn kết như chưa từng có sự chia xa.


em cứ tưởng vậy là ấm êm nhưng đâu biết bây giờ, sóng gió mới chính thức bắt đầu.


hôm nay, khi đang bế thằng Tú, con em dạo vườn, cái Thắm chạy vô báo em:

"thưa mợ, có cô nào á, cô kêu là muốn gặp mợ!"


-ừ,  bế thằng Tú giúp mợ.


nói rồi, em cùng Thắm ra trước nhà.


-chào cô, mời cô nước, cho hỏi cô đây là-

"chào mợ tôi là Đào"

-à cô Đào, nghe nói cô muốn gặp tôi có truyện gì.

"à, chỉ là tôi muốn báo mợ tin vui."


nói rồi ả xoa chiếc bụng bầu của mình, em nhìn cũng ngờ ngợ ra câu truyện.

-à ra là vậy.


"đúng là mợ ba, lời đồn mợ thông minh như nào quả là không sai!"


-cảm ơn cô đã có lời.


"mợ ơi, tôi đang mang trong mình dòng máu của cậu Quốc đó, nó được 4 tháng rồi!"


-ồ vậy sao, chúc mừng nhé!


"ơ..."


-nếu nói đây là con của chồng tôi thì phải  xem có phải con của chồng tôi không đã chứ.


"mợ nói gì vậy?'


-Thắm, lấy cái roi cho mợ, nhanh!


thắm nhanh chóng đưa em cái roi:

-bây giờ phải lòi đứa con ra thì mới biết được chứ.



"mợ, mợ làm gì vậy?"


-GIỮ NÓ LẠI.


"á, con xin mợ, mợ tha cho con"


-vậy mày nói xem, đây con ai?


"dạ..."


-NÓI.


"con cậu mà mợ, con nói thiệt con hổng dám nói sai"


-TAO CHO MÀY NÓI LẠI.


"mợ ơi, con xin mợ"



từ đằng xa cậu quốc chạy vào:


'nó con tôi đấy'


-hả.


'nó con tôi, con tôi'


-RỐT CUỘC ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ,  LÚC CƯỚI TÔI VỀ, ANH NÓI GÌ, ANH HỨA GÌ, ANH QUÊN HẾT RỒI À?


'em, tôi...'


-không nói được chứ gì, tôi biết mà, sớm muộn gì cũng vậy, ở cái nhà này anh có coi tôi ra gì đâu.



'tôi xin lỗi'


-xin lỗi, cái gì cũng xin lỗi, anh đã bao giờ đặt mình vào cương vị một người vợ chưa, có hiểu cái cảm giác bị phản bội nó như thế nào không.


'tôi...'


-còn mày nữa, phá hoại gia đình người khác vui lắm hả, nói tao xem.


'EM THÔI ĐI'



-anh quát tôi, chỉ vì nó mà quát tôi, được thôi, theo hai người vậy.



em sai người cầm hết đồ đạc đi, không còn ở đó nữa, bước ra khổi Điền phủ, em òa khóc, cái thắm đỡ lấy em:


"mợ ơi, mợ có sao không"


-mợ không sao đâu, chút nữa sẽ nín thôi.


thằng quốc thấy mẹ khóc liền hỏi:

"mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, hay tú làm mẹ cười nhé"


-ừ.


em nhìn lại mọi thứ một lần nữa rồi bước lên xe, xe lăn bánh đến một ngôi biệt thự, khi đi, em chỉ cầm theo tầm 10 người hầu trong nhà thôi, thế cũng đủ rồi.


[...]


một thời gian sau, đám cưới cũng diễn ra, em nghe nói, có vẻ, họ hàng và gia đình không thích cô ta.


em chả buồn mà đến, nếu không có mẹ chồng đến nhà, nài nỉ em đến thì em cũng không đến.


trong bữa tiệc, những người họ hàng buông những lười miệt thị, chê bai cô ta, em không quan tâm, và từ nay, chính thức cô ta là vợ hai của Điền Chính Quốc!








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro