Chap 2: Teo nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___Haru POV___
  Cô khẽ cử động ngón tay... Từ từ tỉnh dậy sau cơn đau như địa ngục ấy. Haru khẽ mở mắt ra... Kí ức nhanh chóng ùa về, tôi choáng váng đỡ đầu nhìn xung quanh. Khung cảnh nhà kho vẫn như cũ, chỉ là xung quanh không có ai và trời cũng đã tối. Haru ngồi dậy nhưng rồi nhanh chóng nhận ra điều bất thường... Cơ thể cảm nhận được quần áo tụt xuống???
    Tôi ngơ ngác nhìn xuống để rồi đứng hình...

*Cái quái?* Haru tự hỏi khi nhìn thấy cái cơ thể nhỏ xíu của mình. Nhưng tôi đã nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh, mặc tạm chiếc áo sơ mi rộng thùng thình lên người. Chiếc áo trắng dài đến đầu gối, Haru khoác lên mình thêm chiếc áo vest đen vì trời tối cũng hơi lạnh... Đáng ngạc nhiên thay khi tôi cố kéo chiếc quần rộng thùng thìn của mình lên thì tôi cảm nhận đc vật cưng cứng. Đó là chiếc điện thoại.. Tôi vội vã thu gom hết quần áo mình rồi bật điện thoại lên

---8:26 PM---

Chiếc điện thoại phát ra ánh sáng mờ mờ rồi hiển thị thời gian lên. Haru súyt nữa thì bấm gọi cho anh trai nhưng nhanh chóng lấy lại được suy nghĩ của mình. Một mình tôi dính phải phiền phức đã đủ rồi... Ít nhất công ty k có cô thì vẫn còn anh tiếp quản. Sau khi hiểu rõ tình huống thì cô sẽ báo cho Kira sau.

Haru nhìn quanh, chiếc túi của cô vẫn còn đó... Cô không hiểu sao mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn? Nếu đám tổ chức đen thui đó muốn giết tôi thì hắn nên tiêu hủy xác cũng như đồ dùng của cô chứ?

Nhưng khi nghĩ đến đây, Haru nhanh chóng nhớ ra

*APTX4869? Phải rồi...theo như tình báo đó là loại thuốc giết người mà không để lại dấu vết gì hết... Bởi thế mà bọn họ mới dám để mình lại ở đây*

   Tôi xách theo túi cùng giữ bộ quần áo rộng thùng thình củ mình ra ngoài... Nhưng không như những gì tôi chờ đợi, ở ngoài trống không. Chiếc xe địa hình tôi mới mua không lâu đã biến mất. Với tình hình hiện tại thì không phải Haru tiếc tiền mà là làm thế quái nào cô rời khỏi nơi này.

    Theo như tình báo, Kudo Shinichi - một thám tử trung học lừng danh cách đây không lâu đột ngột biến mất, không còn xuất hiện trên những trang mạng nữa. Những người cô dặn điều tra đưa ra một giả thuyết rằng Kudo đã dính phải một băng đản nào đó rồi bị ép uống thuốc dẫn đến bị biến nhỏ. Bởi mới gần đây khi điều tra đến cô bạn thời tri kỉ của anh ta thì mới phát hiện cô ấy ở cùng với một thằng nhóc lớp 1-2 gì đó. Và k thể nào là sự trùng hợp khi đa số các vụ án đều có mặt thằng nhóc và k lý nào ông thám tử gà mờ Mori lại đột nhiên giỏi lên được.

   Tôi không định đến nhà của tri kỉ Kudo, bởi nếu không phải thì rất dễ lộ tẩy. Nhưng tôi biết một người - tiến sĩ agasa đc báo là có mối quan hệ thân thiết với cậu ấy, nên chắc rằng ông ta cũbg biết một phần nào hay biết cách giải quyết.

    Haru thở dài, thật sự không còn cách nào khác.. với lê cái đống đồ này đi bộ thôi. Thật may mắn vì trí nhớ tôi khá tốt bởi lẽ tôi nhớ đường về cũng như sau một lần đi theo địa chỉ đến nhà ông Agasa thì đến giờ tôi vẫn nhớ.
   
    Thế là tôi cứ thế bước đi trên con đường vắng tanh... Bảo sao lão Q lại hèn tôi ra đây... Do công việc quá mệt mỏi cũng như là đối tác lâu năm nên cô cũng k đề phòng mà mang theo bất cứ người vệ sĩ nào...

*Skip times*

---11h23 PM---

Chân tôi đang phản đối việc tiếp tục đi như thế. Thầm cảm ơn vì dù nhiều công việc đến đâu thì Haru vẫn đi luyện tập sức khoẻ. Chứ không có lẽ tôi đã gục ngã ở đâu đó rồi. Tôi vẫn gắng gượng đi vì biết mình đã sắp tới... Tuy chiếc túi xách cũng như quần áo không biết nặng bao nhiêu nhưng mang hết đống quần áo rộng thùng thình thì với cơ thẻ của một con ngóc này thì đó là một sự nỗ lực to lớn.

Tôi bước đi... Không lâu sau thì tôi cũng đã đến trước nhà của Bác tiến sĩ Agasay.

Tôi cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng đến nhanh chống... Lúc này Haru đã thấy đầu hơi choáng váng*

'"dinggg donggg" tiếng chuông vang lên khi cô ấn vào

"Cách" tiếng nở cửa hé ra. Nhìn thấy là một bóng dán nhỏ bé hơi hét đầu ra

*Tôi ngơ ngác*











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro