Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi tự uống"

"?"

  Vậy là ... tự tử? Haru thoáng sững sờ trước suy nghĩ đó

"...tôi có thể hỏi tại sao không?" Cô nhỏ giọng lại một chút, nghiêm túc hỏi. Đưa mắt nhìn đối phương xem cô ấy có khó chịu hay gì đó với chủ đề này hay không

"Vì tôi từ chối hợp tác và bị bắt giam" Shiho lạnh giọng nói, tuy nhiên không biểu hiện quá nhiều

Từ chối hợp tác và bị bắt giam? Ít nhận vẫn ... đỡ hơn mình nhỉ? Haru thầm nghĩ

"Được rồi.. vậy cô làm sống như thế nào sau khi bị teo nhỏ?" Cô dò xét, Haru đang cố lên sơ qua một kế hoạch cho bản thân vì chẳng thể quay trở lại công ty với bộ dạng này được. Chi ít có thể thông qua việc đó để thằng anh trời đánh của cô chủ động liên hệ để trợ giúp một số thứ. Nhưng việc quay trở lại ở phía sau quản lý tập đoàn thì quá nhiều rủi ro và có thể bị phát hiện. Đám tổ chức đó đối với cô chắc không thành vấn đề nếu không bị chơi xấu, nhưng nếu công khai như thế thì khả năng cao những người vô tội sẽ bị liên lụy.

"...Tôi được bác tiến sĩ cứu và cho ở đây, lấy tên giả là Ai Haibara và đi học như những học sinh tiểu học bình thường. Thời gian rảnh thì nghiên cứu chế thuốc giải" Shiho nhìn Haru một lúc trước khi nói sơ qua về chính mình. Đôi chân nhỏ trắng nõn nà đang bắt chéo hơi lắc lư.

Cô gật đầu, quả thật phải có tên giả thôi... Có thể nhờ anh trai làm giấy tờ giả nhưng vấn đề trước mắt là phải giải quyết như thế nào với tình huống hiện tại rằng cô không có nơi để ở tạm thời. Trong túi vẫn còn tiền và thẻ kèm điện thoại. Nhưng điện thoại thì phải mua cái mới để phòng hờ. Tiền thì hiện tại chưa dùng được cho việc gì bởi chẳng ai để một đứa nhóc đi thuê khách sạn hay nhà cả. Còn thẻ thì tất nhiên... ai lai cho một đứa trẻ tiểu học đi rút tiền cơ chứ. Không khéo lại bị tóm lên đồn thì lại dở.

"Chuyện gì sao" 'cô nhóc' Haibara lên tiến hỏi khi thấy Haru hơi xoa xoa thái dương suy nghĩ gì đó

"Hiện chưa có nơi để ở" Cô trả lời câu hỏi trong vô thức khi đang suy nghĩ về các phương án hợp lý nhất có thể làm trong tình huống hiện tại mà gặp ít rủi ro nhất.

Ngôi nhà của vị tiến sĩ đột nhiên rơi vào không khí trầm lặng, một vị khách đến mang theo rất nhiều bí mật và rắc rối đang ở đó. Cô vẫn đang suy nghĩ cách nào tiếp theo, trong lúc đó thì Haru mới lia mắt xung quanh đánh giá tình hình căn nhà.

Một căn nhà khá to nhưng gọn gòn, chứng tỏ người tiến sĩ này cũng không phải loại cùi bắp lúa. Nội thất trung hòa đơn giản, ở khuôn viên ngoài khi nãy cô kịp thời nhìn là cỏ cây cùng một bức tường, rào lớn. Haru nhìn qua chỗ nấu ăn rồi nhanh chóng nhìn đến chỗ cầu thang đi lên và gần đó là một cánh cửa đống.

"Này.." Haru vạ miệng nói mà chưa kịp suy nghĩ gì thêm khi vừa có một ýt tưởng chợt xoẹt qua đầu cô

"Huh?" Trước khi cô kịp rút lại thì đối phương đã phản ứng lại, Haru gào thét trong lòng không biết có nên nói ra hay là bảo rằng mình chỉ lỡ lời. Nhưng suy cho cùng thì hai cách đó đều khiến cô cảm thấy quê quá a.

"E-erm.. thì cậu biết đấy, t-tôi cũng đang bị mắc kẹt ở cơ thể n-"

"Ngưng, vô chủ đề chính" Shiho cắt ngang

Do vạ miệng nói ra nên Haru đang cố gắng sắp xếp ngôn từ để câu nói tiếp theo không có bị quá kì lạ hay sao đó, bởi bây giờ không thể suy nghĩ kịp một cái gì khác nữa rồi. Trước là khi có một đôi mắt của Miyano đang nhìn chằm chằm cô chờ đợi câu hỏi

"Cho tôi ở nhờ được không tiền nhà tôi sẽ trả" Haru bỗng nhiên cảm thấy áp lực trước ánh mắt của nhà khoa học đối diện a, kiểm soát biểu cảm rồi những gì trên đúc kết được sau những lần vật lộn trên thường trường bỗng dưng bay hết một cách kì lạ. Cô nhắm mắt nhắm mày nói đại ra suy nghĩ của mình bằng chất giọng hơi gấp gáp, sự hồi hợp lộ rõ trong câu nói đó.

"Lý do"

"Thì-thì hiện tại tôi vẫn chưa giải quyết được vấn đề chỗ ở tạm thời. Sau đó thì tôi đã có cách nhưng hiện tại thì chưa. Trong ví còn tiền nhưng cậu biết mà... tôi đâu thể thuê khách sạn được, cậu có thể cho tôi ở tạm vài ngày được không? Sau khi liên lạc được người thì tôi sẽ rời đi" Haru nhanh chóng đưa ra lý do mà cô nghĩ ra và nghĩ là hợp lý nhất trong đống lý do còn lại.

Rồi cô căng thẳng nhìn đối phương chờ đợi câu trả lời, nhưng trên thương trường lâu năm không phải là danh hiệu để chưng, cô đã lấy lại vẻ bình tĩnh khi nãy và kiên nhẫn.

".... được rồi, tôi sẽ liên hệ với bác tiến sĩ xem có thể cho cậu ở lại một vài ngày không" Sau một khoảng im ắn thì Shiho thở dài rồi lên tiếng
















Hế lô, ngoi lên lại rồi đây. Toiii vô năm học rồi tr ơi, bây giờ phải chuẩn bị bài với học thêm nhiều nên quá là bận:((( Sr vì ra chap lâu nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro