Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Bora bước vào quán , trong quán không quá đông nên cô cảm thấy khá thoải mái . Hơn nữa ở đây sạch sẽ hơn cô tưởng . Những dàn máy tính , đèn nháy trông đẹp mắt cực kì . Jungkook huých huých vào  cô , hất cằm " Đẹp không ? mình đã bảo cậu sẽ thích mà ! ". Cô chỉ yên lặng chọn 1 chỗ rồi ngồi xuống , Jungkook thấy vậy liền chạy vào nói gì đó với chú chủ quán rồi chạy ra ngồi cạnh bên Bora . Tay Jungkook vòng qua người cô lấy tai nghe rồi đeo nên cho cô , cô có thể ngửi được mùi hương thoang thoảng cánh hoa anh đào từ người Jungkook . 

 Xóa bỏ cái thứ suy nghĩ vẩn vơ cô cúi đầu xuống nhìn máy . Cô cũng chả có gì để chơi hay phải dùng . Cô vào tài khoản gmail của mình rồi xem có gì gửi đến. Jungkook thì khác hoàn toàn cô . Cô liếc thấy Jungkook đang làm gì đó rất chuyên tâm . Cô vì chán hơn nữa cũng tò mò , cố rướn người xem thì thấy màn hình máy tính của Jungkook là trang wed gì đó mà cô chưa thấy bao giờ . Jungkook thấy cô nhìn mình , liền hiểu rằng cô đang tò mò cái gì .
- " Bora cậu không biết cái này là cái gì sao ?" Jungkook để con trỏ chuột xuống , chống cằm nhìn cô.

-" Không , tôi không mấy khi nên mạng " Cô không thèm nhìn cậu mà chỉ chăm chú nhìn vào cái màn hình của cậu.

-" Cái đó là 1 app theo kiểu nhật kí đấy ! cậu muốn dùng không ? " Jungkook vẫn giữ nguyên tư thế.

-" Dùng như thế nào ? " Cô lúc này mới nhìn cậu, cô là người rất lười viết nhật kí . Lúc nào quyết tâm cao thì viết được mấy ngày lại chán ngay . Nhưng khi nhìn thấy cái này cô thấy nó khá thú vị .

-" Dễ lắm ! cậu chỉ cần tải về và vào đó tạo tài khoản . Tạo xong cậu sẽ viết như tạo văn bản bình thường . Nhưng đồ họa trong này có phải rất đẹp không ?" Jungkook nhìn màn hình máy tính vui thích . Trong ánh mắt đó cô thấy hình bóng 1 cậu bé đang vui mừng như được chia sẻ cho người khác 1 điều mới lạ mà chỉ cậu mới biết 

-" Cậu thích nó lắm sao ? " Cô nghĩ 1 người như Jungkook chắc sẽ không ngồi lì ở máy tình chỉ để viết nhật kí cho lắm .

-" Thích ! " Jungkook hình như đang định nói điều gì đó nhưng ánh mắt chợt trở nên thoảng thốt rồi kéo tay cô thật nhanh , bật dậy . Cô vì chưa hiểu gì nên hơi cau mày định mắng Jungkook nhưng sau khi thấy 1 số chú cảnh sát " thân thiện " đang đi vào cô liền luống cuống chạy .

  Vì cảnh sát cũng chưa vào hẳn nên cậu liền kéo cô chạy thục mạng , tất nhiên mấy chú cảnh sát sẽ không để ý nhiều cho lắm . Tay đau , chân đau , cô nổi cáu rựt tay khỏi tay cậu nhìn cậu " Tôi sẽ không bao giờ nghe theo lời cậu vào bất kì 1 chỗ nào nữa ! " 

  Thực ra cô biết đó là hôm nay số họ xui thôi . Ở đây những quán nét được quy định không cho những trẻ em chưa đủ tuổi thành niên nhưng tất nhiên có những quán nét vẫn cho . Vậy nên đôi khi mấy chú cảnh sát vẫn sẽ đến kiểm tra . Tội đó không nặng nhưng cũng sẽ mất kha khá tiền chuộc lại cô và đặc biệt cô chả có hứng thú đứng trước trường . Cô nhìn cậu rồi  đi thẳng về khu nhà . Jungkook liền chạy theo , nhìn cô cười cười " Mình xin lỗi  , mình không biết hôm nay mấy chú ấy lại đến . Mình xin lỗi mà !" 

Cô không giận cũng chả có gì là chấp cậu ấy . Thứ cô muốn là quay về nhà thôi nhưng có lẽ do vẻ ngoài có phần lạnh lùng bất cần và im lặng làm Jungkook tưởng cô giận cậu ấy . Cô cũng chả muốn giải thích . Cứ như thế cậu cứ đuổi theo cô còn cô cứ bước dài trên đường , trên mặt không cảm xúc.

  Đến khi đến khu nhà cô cũng không thèm nói 1 lời tạm biệt hay gì mà tiến đến cửa nhà mở khóa vào luôn . Cậu thở dài cũng bước vào nhà , từ đâu Teahuyng đã đứng trước cửa nhìn cậu với đôi mắt chứa phần lo lắng . Không biết thời gian đã chôi qua bao lâu thì cậu đã phá vỡ sự im lặng " Teahuyng anh sao cứ nhìn em chân chân vậy ? không lẽ anh đang có ý định xấu với anh ?". Teahuyng từ từ mở miệng " Đi đâu ? " Khuôn mặt Teahuyng còn đáng sợ hơn lúc nãy như muốn mổ sẻ những gì trên người Jungkook .

-" Em đi chơi 1 chút thôi mà " Jungkook chạy vào phòng khách vô tư vất chiếc balo xuống rồi ngồi xuống rồi ôm chú mèo mà cậu rất thích , lông nó làm cậu chỉ muốn sờ mãi thôi .

-" Chơi ? với ai ? từ khi nào em đã có thói quen chơi bời như vậy " Teahuyng bước đến đứng trước mặt Jungkook ánh mắt nghiêm nghị nhìn từ trên xuống . 

-"  Em chỉ đi dạo 1 vòng để cho quen với nơi này thôi mà , sao anh nói nghiêm trọng vậy chứ ! " Cậu biết những lúc như thế này nói tránh né sự thật vẫn tốt nhất .

 Không biết có phải do cậu nói rối quá tốt hay không mà cậu thấy ánh mắt Teahuyng từ từ trở nên dụi dàng lời nòi cũng ấm áp hơn.

-" Lần sau đừng đi lung tung nữa , đi học về đừng lang thang , có gì anh sẽ cùng em đi " Teahuyng bước vào bếp quya lưng về phía Jungkook " Ăn cơm thôi ! mau thay quần áo đi " 

  Thực sự lúc nãy cũng cũng không quá lo lắng vì cậu cũng biết rằng anh cậu đáng sợ như vậy cũng bởi vì cậu biết anh Teahuyng chỉ quan tâm lo lắng cho anh mà thôi . Lúc còn nhỏ vì cha mẹ không có quá nhiều thời gian quan tâm nên Teahuyng luôn là người lo cho cậu . Dù cậu cũng không còn là cậu học sinh tiểu học nhưng mà trong mắt anh cậu thì là như vậy .

   Bora bước vào nhà , cô biết mẹ không có nhà nên cô vứt bừa balo xuống sopa . Cô chỉ muốn ngủ mà thôi , cô mệt mỏi bước vào phòng ngủ .

-" A...Anh...." Cô chỉ biết cứng đơ , đầu óc cô như đóng băng . Bao nhiêu tủi thân , buồn tủi chợt vỡ òa . Nước mắt cứ như vậy rơi xuống . Đôi tay cũng cứng nhắc . Không biết qua bao lâu , người cô có 1 luồng khí nóng bao phủ người cô . 

 Anh trai cô , anh trai của cô đang đứng trước mặt cô . Mặc dù từ lúc anh đi cô đã nghĩ ra hàng nghàn hàng tỉ câu trách móc mà cô dành cho anh . Cô muốn đánh và véo anh thật mạnh như ngày xưa , rồi sẽ trách anh , kể lể cho anh nghe rằng cô đã nhớ anh đến mức nào . Nhưng bây giờ đây , cô lại chỉ biết khóc và ngây ngốc . Cô  quên hết tất cả , trống rỗng . 

-" Bora , anh về rồi ". Từng lời nói nhưng chứng thực rằng anh đang ở đây và đang ôm cô . Cô đẩy anh ra 1 cách khó khăn rồi nhìn anh thật chăm chú như đánh giá con người anh rồi nhìn anh 

-" Anh đúng là Min Yoongi rồi , anh khác quá em không nhận ra " Cô lại cúi xuống áp mặt vào ngực anh , tất nhiên cô chỉ nói vậy chứ nếu anh trai cô 1 ngày nào đó hóa thành 1 bộ xương khô cũng cũng sẽ nhận ra. Hơn nữa anh cô chỉ khác ở chiều cao và cái khí chất . 

 Thực sự cô muốn rời vòng tay anh và nhìn người anh trai này đến hết cả buổi tối mất . Anh cao hơn cô rất nhiều . Từ người anh tỏ ra 1 khí chất có phần lãnh đạm , trưởng thành mà không phải người đàn ông nào cũng có .

-" Anh khác sao ?  sao chả ai nói vậy , có em thôi đấy . Hơn nữa anh thấy em còn khác hơn cả anh " Anh nới lỏng bàn tay lấy 1 tay lau nước mắt cho cô .

 Sao anh không biết trong những giọt nước mắt kia chứa đựng bao nhiêu là tủi hờn bao nhiêu là oán giận , bao nhiêu là thất vọng . Nhưng giờ anh đã quay về anh sẽ bù đắp cho cô. 

  Nhìn thấy đôi mắt có phần mệt mỏi anh liền giúp cô thu dọn sách vở . Cô bước ra từ nhà tắm thay bộ quần áo ngủ . Anh nhìn cô rồi giúp cô điều chỉnh ánh đèn . Nhìn cô thật lâu anh thật sự càng đau lòng , em gái anh đã phải khóc nhiều cỡ nào chứ . Khi thấy nhịp thở của cô ổn định anh cũng từ từ đứng dậy nhưng không ngờ bàn tay bị 1 bàn tay khác lắm lấy , là cô . " Yoongi anh có thể ngủ cùng với em 1 tối nay được không ? " 

 Anh chợt thấy chua xót , anh nằm xuống cạnh cô . Anh cũng từ từ kể cho cô nghe 1  câu chuyện cổ tích . Khi thấy cô mơ màng anh sẽ hôn nên vầng trán cô ." Anh đã quay về rồi ! anh sẽ lo cho em như những gì anh đã từng hứa với em " .

 " Trời ơi ! mình không tưởng tượng được anh cậu lại đẹp trai như vậy đó " Minyu hét to đến nỗi những người xung quanh cũng nghoảnh lại nhìn cô chỉ còn biết bịt miệng cô bạn phiền phức này rồi nói với giọng lạnh lùng " cậu có thể mất mặt nhưng đừng lôi mình vào". Miyu đúng là nhỏ giọng hơn hẳn nhìn cô rồi nói với giọng ngọt ngào " Mai tớ vào nhà cậu nữa nhá " Minyu lại giở thói đó rồi , cô chỉ biết bơ đi mà thôi . Thật ra không phải Minyu chưa từng biết mà là lúc anh cô còn chưa đi thì Minyu không mấy khi có duyên để gặp anh trai cô nên lúc đó Minyu còn từng nghi ngờ cô nói rối cô ấy rằng cô có anh trai . Khi thấy rồi thì Minyu chợt thấy sao ngày đó mình không nán lại nhà cô bạn Bora này nhỉ , có khi lại gặp được cả idol cũng hay . 

   " Anh trai cậu bao nhiêu tuổi ấy nhỉ  ? " Minyu hỏi Bora , ánh mắt cứ chằm chằm.

-" 23 " Cô lãnh đạm trả lời . 

-" 23 tuổi sao có ai nói với cậu anh ấy quá trẻ không " Nếu người ngoài nhìn vào còn  tưởng  Minyu trúng số đấy chữ
Cô không thèm để ý đến Minyu nữa mà bước vào lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro